Hai ngày sau Tết trung thu là sinh nhật lần thứ 27 của Chu Chức Trừng, cũng là năm thứ 5 kể từ khi cô trở lại làm việc trong một công ty luật nhỏ ở huyện Nam Nhật, huyện lỵ tuyến 18 của quê hương cô, sau một thời gian dài được gọi là “luật sư từ một trường danh tiếng” đắm mình trụy lạc.
Trong wechat của cô ngoài một đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật còn có một tin nhắn thoại của sư phụ Hà Khai Luân của cô, giọng ông đặc sệt khẩu âm địa phương: “Hôm nay mấy luật sư của công ty luật Minh Địch ở Bắc Thành sẽ đến chỗ chúng ta. Con ăn mặc sành điệu lên, thể hiện phong thái của công ty luật Khai Luân chúng ta! Trước kia con cũng từng làm việc ở Minh Địch, mấy luật sư của công ty luật lớn đều mắt mọc trên đỉnh đầu, khinh thường huyện thành chúng ta.”
Chu Chức Trừng nghiêm túc: “Không chỉ vậy thôi đâu, luật sư còn có tới ba mắt, bốn tay, năm chân.”
Hà Khai Luân nhắn qua cái icon “chém cô”, dặn lại: “Con là bộ mặt của công ty luật Khai Luân đó, phải trang điểm đàng hoàng, biết chưa?”
Dĩ nhiên là Chu Chức Trừng không nghe lời ông, cứ theo lệ thường mà áo sơ mi quần dài, cưỡi xe điện của cô đến văn phòng luật.
Ôn Chu* cầm sạn đuổi theo, gọi với theo cô từ phía sau: “Trừng Trừng, hôm nay ông mua rất nhiều đồ ăn đó, tối nhớ kêu mấy luật sư trong văn phòng con với mấy luật sư hôm nay tới về nhà ăn cơm, cùng tổ chức sinh nhật nhé!” ( Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963963/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.