Thấy Chu Chức Trừng im lặng, Giang Hướng Hoài tự cho mình bậc thang bước xuống: “Anh đùa thôi, cai thuốc bỏ rượu vì sức khỏe của anh, qua 30 rồi, không so được với người trẻ tuổi.”
Chu Chức Trừng nghĩ, hóa ra người sắt làm việc cũng sẽ cảm thấy mệt.
Khi cô còn thực tập trong ekip anh, ngây ngốc đi theo giờ làm việc vô nhân đạo của nhà tư bản của anh, 8-9h sáng đã bắt đầu làm việc, mỗi tối 12h mới rời khỏi công ty. Lúc bận rộn, 4-5h sáng còn đang làm việc, vội vội vàng vàng ngủ ba bốn giờ lại tiếp tục đến nơi làm việc, mỗi ngày tim đập dồn dập như thể giây tiếp theo sẽ chết đột ngột.
Rất nhiều luật sư không chịu nổi cường độ công việc cao vậy trong thời gian dài, có luật sư chuyển qua vị trí pháp lý công ty, có người vì tiền cắn răng kiên trì, thần kinh căng thẳng, sức khỏe chưa gục, thần kinh đã đổ trước, đi khám tâm lý không phải số ít.
Nhưng Giang Hướng Hoài giống như người máy không biết mệt mỏi, luôn dư thừa sức lực, tinh thần, không biết mệt, không biết buồn ngủ. Nếu công ty luật còn duy trì hệ thống xếp hạng giờ làm việc ma quỷ, chắc chắn anh trường kỳ đứng số 1.
Các luật sư trong ekip của anh cũng cảm thấy khó hiểu trước sự liều mạng của anh, người thừa kế trong gia đình luật sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha là luật sư hàng đầu trong ngành, mẹ là tổng biên tập một tạp chí pháp luật nổi tiếng, ông ngoại là ngôi sao sáng trong giới luật kinh doanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.