Ngày hôm nay đối với Giang Hướng Hoài là một ngày tồi tệ.
Anh ở bên cạnh thùng rác nôn mửa rất lâu, nôn đến mức chỉ còn nước đắng. Nếu không xuống thôn thì anh sẽ không có nhiều cơ hội nhìn thấy những loài động vật mỏ nhọn, vì vậy anh không ngờ phản ứng của mình lại mãnh liệt đến vậy. Lần trước đã cách đây rất nhiều năm, có khách hàng tặng cho anh con bồ câu nhà nuôi.
Thím Trương cũng cảm thấy áy náy, biết mình có lòng tốt mà lại thành ra chuyện xấu. Bà tưởng anh sợ gà sống nên cố ý giết gà đi để xoa dịu sự sợ hãi trong lòng anh. Người ta nói đầu gà bổ nên bà hầm rất lâu, muốn để cho mấy luật sư bồi dưỡng.
“Xin lỗi, luật sư Giang, thím không biết người thành phố lại sợ cái này, đàn ông đàn ang mà nôn ra tới vậy. Thím xin lỗi cháu.” Thím Trương xoa tay trên tạp dề, luống cuống tay chân.
Giang Hướng Hoài uống ngụm nước, phất phất tay, lại nghe thím Trương lẩm bẩm thật nhỏ: “Đàn ông trong thành phố chắc đều hơi yếu đuối vậy nhỉ, trong thôn có đàn ông nào không giết gà đâu, sao còn có loại bệnh nhà giàu kỳ lạ vậy? Đàn ông vậy đẹp tới đâu cũng không xài được.”
Anh lại im lặng.
Triệu Diên Gia vô tâm, cậu ta nếm thử canh gà thấy mùi vị không tệ nên uống “tòm tọp”, nghe vậy còn tranh thủ giẫm anh họ mình một phát: “Thím Trương, cháu cũng là người thành phố nhưng cháu không sợ gà.”
Thím Trương hài lòng nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn lợn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963975/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.