Chu Chức Trừng và Giang Hướng Hoài quả thực giống như người của hai thế giới. Trải nghiệm trưởng thành của họ hoàn toàn khác biệt, nếu anh không tham gia hoạt động ngoại khóa, quen biết Chu Bỉnh Trừng, người học cùng khu Bắc hàng và anh không được Chu Bỉnh Trừng dẫn về huyện Nam Nhật nghỉ hè năm ấy thì có lẽ, cuộc đời họ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Trước kia Chu Chức Trừng thường nói, ngay cả anh cũng nói đùa rằng anh đã cứu vớt một thiếu nữ nổi loạn.
Nhưng chỉ có anh mới biết, chính Chu Chức Trừng cứu vớt anh.
Màn đêm dày đặc, Giang Hướng Hoài nằm trên chiếc giường nhỏ trong nhà trưởng thôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Sau khi mây tan đi, ánh trăng mờ ảo hiện ra, bên tai là tiếng ếch nhái xen lẫn tiếng chó sủa.
Cô sinh ra trong một gia đình rất tốt, cha mẹ yêu thương, có người anh trai tuy miệng thúi nhưng thương cô, còn có ông bà luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Tuy cô lớn lên trong hoàn cảnh vùng huyện lị trọng nam khinh nữ nhưng ở nhà họ, tuyệt đối không có việc đó.
Trong mắt trong lòng của ôn cô chỉ có cháu gái ngoan của ông, mọi thiên vị đều dành cho cô. Mệ cô truyền thống nhưng là hiểu chuyện, mình đã chịu khổ nên không muốn để cháu gái chịu đựng những nỗi khổ mình từng trải qua.
Phiền não lớn nhất của cô bất quá chỉ là những bối rối của tuổi dậy thì, nhưng đổi lại là sự quan tâm, yêu thương của cả gia đình dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963976/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.