Chu Bỉnh Trừng về nhà thì đi tắm. Vừa bước ra đã thấy mệ ngồi trên giường, may mà hôm nay anh không tr@n trụi ra khỏi nhà tắm, anh bất lực: “Mệ, có thể cho con chút quyền riêng tư không?”
Thái Mai đang lật xem đồ anh mang về, không nhìn anh: “Con thì có gì riêng tư? Em gái con học luật còn không dám đòi quyền riêng tư ở nhà này, con tắm có gì đẹp, hồi nhỏ mệ nhìn chán rồi, nhỏ tí vầy…” Bà vừa nói vừa giơ tay ước lượng, ngón cái với ngón trỏ chạm vào nhau.
Chu Bỉnh Trừng đau đầu: “Trễ thế này rồi, mai lại dọn đi ạ, để con tự dọn là được.”
“Con tưởng mệ muốn dọn sao?” Thái Mai đứng lên, “Mệ chỉ muốn biết đồ lần trước con mua có phải cho Khương Lê không thôi?”
Bàn tay đang lau tóc của Chu Bỉnh Trừng dừng lại: “Dạ phải.”
“Xem ra con có không ít tiền trong tay, hôm nay mệ có nói chuyện qua với mẹ con, ba mẹ con giờ này chưa ngủ đâu, lúc ăn tối mẹ con nói con cưới vợ thì con tự quyết định. Khương Lê bằng tuổi em gái con, ba con cũng nói thẳng, nếu là Trừng Trừng thì nó chắc chắn không gả cho loại đàn ông như con.”
Bản thân Chu Bỉnh Trừng cũng biết, anh là trâu già gặm cỏ non, người kia lại còn là bạn của em gái.
Chuyện Giang Hướng Hoài anh cũng xấu hổ, bạn bè lâu năm mà lén anh biến thành em rể, anh lại như thằng ngốc gì cũng không biết. Ban nãy anh không chịu nổi cảm giác xấu hổ muốn nổi da gà nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964023/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.