Chu Chức Trừng buồn ngủ lười nhúc nhích, liếc nhìn Chu Bỉnh Trừng: “Anh đi mở cửa cho Giang Hướng Hoài kìa.”
Lòng bàn tay Chu Bỉnh Trừng hơi ướt, anh lau vào quần, không kiên nhẫn: “Cho nó vào làm gì, để nó chờ ngoài cửa.”
Tay anh nhét trong túi siết chặt chiếc hộp, anh ngồi đối diện Khương Lê, đôi mắt đen nghiêm túc, vừa định mở miệng thì Khương Lê hỏi: “Anh đánh răng chưa?”
Chu Bỉnh Trừng ngẩn ra, lắc đầu tự hỏi có phải miệng mình bị hôi hay không nhưng lại không dám thở ra.
Chu Chức Trừng ngồi dậy, chạy ra tiệm phía trước lấy ba bàn chải với hộp kem đánh răng mới, nghĩ nghĩ rồi lấy thêm, lại tiện thể ghé qua cánh cửa nhỏ ở tiệm, ló đầu liếc nhìn ra ngoài, nói với bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài: “Vào đi.”
Cánh cửa này rất thấp, Giang Hướng Hoài phải cúi đầu mới vào được. Vừa bước vào, Chu Chức Trừng đã nhìn thấy vết bầm tím trên mặt anh, mắt anh đỏ ngầu tơ máu, vẻ mặt vẫn bình thản, còn mỉm cười với cô nhưng vì vết thương nên gương mặt nhìn dữ tợn.
Chu Chức Trừng dời ánh mắt đi nơi khác, xem như không thấy gì.
Chu Bỉnh Trừng cầm bàn chải đánh răng đi đánh răng trước, cẩn thận đánh ba lần, cảm thấy hơi thở mình thật tươi mát mới bước ra.
Đến lượt Chu Chức Trừng và Khương Lê đi rửa mặt, Chu Bỉnh Trừng lãnh đạm ngước mắt lên nhìn Giang Hướng Hoài, thấy gò má anh sưng rất to thì lại quay đi.
Giang Hướng Hoài chủ động hỏi anh: “Anh định cầu hôn à?”
Chu Bỉnh Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964025/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.