Trần Ức lĩnh hộp cơm xong, “Vi Thần” cũng tới hồi kết thúc rồi, bộ phim này quay từ giữa hè đến cuối mùa thu. Ở chung lâu khó tránh khỏi cũng có chút tình cảm, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc sát thanh lớn, trên bàn rượu ai nấy đều lưu luyến mà nâng chén, mong mọi người đều có tiền đồ tựa gấm.
Đạo diễn Khổng âm thầm vỗ vai Trần Ức, đầy thâm ý nói: “Cậu thanh niên, mài giũa cho tốt, mai này sẽ có ngày nổi danh, duy trì chân tâm, thành tựu của cậu có thể còn cao hơn hôm nay, hi vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”
Kỹ năng diễn xuất của Sầm Thanh không tồi, nhưng cái tật khôn vặt quả thật vô dụng, Khổng đạo diễn lớn tuổi, với những diễn viên mới trong giới giải trí không để mắt, muốn kỹ năng diễn xuất thì không có kỹ năng diễn xuất, muốn thực lực lại không có thực lực, mà với Trần Ức, trong lòng ông lúc trước cũng chẳng hề thích gã chút nào. Sau một quãng thời gian, mới phát hiện ngược lại, trong đoàn phim gã là một kẻ đến nơi đến chốn nhất.
Trần Ức tôn kính những tiền bối có đức hạnh, tuy gã cũng không nghĩ tiếp tục hoạt động trong ngành, mà nghe vậy vẫn là khiêm tốn thụ giáo.
Tiệc rượu tàn, ai nấy đều rời khỏi, Trần Ức cùng Phó Tu Niên ngồi cùng máy bay để về, đến sân bay cũng là ba giờ chiều, vì không công khai hành trình, cho nên fan cũng không biết.
Đóng phim xong, nhà không có ai ở, vật dụng đều bám một lớp bụi, Trần Ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454135/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.