Trà trong tách hơi tràn ra một chút, Trần Ức đè nắp ấm trà lại, nghiêng người nhìn chằm chằm Phó Tu Niên nói: “Vùng mỏ ở huyện Tấn bị sụp, đè chết không ít nhân công, phụ hoàng phái Kim Tự Đồng tra xét, tên này vướng tay chân, khó tránh liên lụy người khác. Việc này giao cho người khác đi làm, ta không yên lòng, kính xin tiên sinh thay ta đi một chuyến.”
Dứt lời lại nói: “Ta ngưỡng mộ tiên sinh tài cao, tôn kính như thầy, sau này nếu chí lớn trong lòng thành hiện thực, tất nhiên không thể thiếu một phần công lao của tiên sinh.”
Trên mặt Phó Tu Niên vẫn là ý cười bất biến, nói xong lời cũng không đổi: “Nguyện làm hiền thần, phụ tá minh quân, là phận sự của Lục Sương.”
Nhưng cũng không nói mình nguyện vì ai làm hiền thần, trong lòng mình ai là minh quân.
Trần Ức cho rằng chính là gã, thoả mãn híp mắt, chậm rãi ngồi xuống lại.
Đạo diễn nói: “Cắt! Thông qua, Trần Ức không tệ, tiếp tục phát huy.”
Phó Tu Niên nghe tiếng cắt trong nháy mắt liền nhanh chóng đứng dậy, đẩy tách trà Trần Ức áp lên mặt ra: “Nước trong tách nóng lắm, anh ấn lên mặt không nóng sao?”
Cậu vừa nói xong, staff bên cạnh đều không nhịn được cười, vừa nãy có cảnh nha hoàn châm trà, để bảo đảm quay liên tục, nên dùng nước sôi, Trần Ức mở ra tay nhìn một chút, lòng bàn tay hơi đỏ: “Cũng được, không nóng lắm.”
Phó Tu Niên cầm một bình nước đá cho gã, cười cong mắt: “Anh không sợ bỏng nước sôi sao?”
Bộ là heo chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454137/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.