Lúc này Lục Khởi nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không biết mình thiếu nợ Hoắc Minh Sâm. Hắn một mình ngồi ở bên giường suy ngẫm nửa ngày, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua điện thoại bên gối, đuôi mắt nheo lại, trong chớp mắt đoán được điều gì đó.
Tiệm cà phê yên tĩnh, có ghế dài cùng hàng cây xanh che chắn, nói chuyện quả là thích hợp. Vương Kiến Quốc tựa hồ là lần đầu tới mấy chỗ như thế, không làm sao ngồi cho thoải mái được, đặc biệt là đối diện một kẻ mặt không hề cảm xúc như Diêm Vương của Lục Khởi.
Vương Kiến Quốc cảm khái rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Mày rốt cục cũng nhớ trả tiền tao."
Lại nói, "Chuyện này, tiền mày không cần trả nữa, đây là giấy chứng nhận của mày, sau này ra đời nhớ chiếu cố người anh em này một chút."
Hắn cười nịnh đẩy tờ giấy chứng nhận tới, hai tay căng thẳng xoa đi xoa lại. Lục Khởi thần sắc vẫn vậy, kiểm tra giấy tờ một lần nữa, xác nhận không có sai sót gì, lúc này mới lên tiếng.
"Nói thẳng đi, ai giúp tôi trả tiền."
"Chuyện này..."
Vương Kiến Quốc cười hắc hắc hai tiếng, khuôn mặt đầy vẻ do dự.
"Mày chẳng nợ nần gì tao nữa, hỏi nhiều như vậy để làm gì."
Lục Khởi không nói, bật lửa liên tục gõ lên bàn, gõ từng chút từng chút một làm hắn kinh hồn bạt vía, hồi lâu mới nói:
"Đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Tiền không rõ lai lịch có thể cắn ngược lại ông đó. Giao dịch trong ngân hàng đều có ghi chép cả, tôi hiện tại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454239/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.