Lục Khởi đăng kí thêm hai môn, mỗi ngày đều có thể chiếm đi hơn một nửa thời gian của hắn, hơn nữa cuối tuần còn nhận làm gia sư cộng thêm chương trình học trong trường, thời gian dư ra gần như không có.
Buổi chiều Hoắc Minh Sâm gửi tin nhắn cho hắn, không hồi âm, gọi điện thoại cũng không bắt máy, tìm người thì không tìm được, quả thực tức giận đến tức ngực, cả ngày ủ rũ. Phương Kỳ cùng Trình Thiên Khải theo bản năng cách cậu một khoảng thật xa.
"Làm sao thế này, mặt tái như vậy."
"Bà dì đến thăm à... ?"
Hoắc Minh Sâm không thèm để ý bọn họ. Con trai với nhau, ở chỗ riêng tư đó vốn dễ bị thương, mặc dù Lục Khởi đã cẩn thận, nhưng cậu vẫn bị sốt nhẹ.
Có bệnh thì con người ai cũng khó chịu, đặc biệt là còn không tìm được người gây ra nó, tâm tình sao mà ổn được. Hơn nữa buổi tối tự học, người được phân đến khoa tài chính kinh tế kiểm tra cũng không phải Lục Khởi.
Phương Kỳ liếc nhìn vẻ mặt đau yếu của Hoắc Minh Sâm, lại nghĩ tới cậu đêm không về, phút chốc đoán được, nhất thời khiếp sợ đến cảm thấy được bản thân hắn chệch đường ray văng ra khỏi thế giới này,
"Tụi mày... Không phải chứ ... Này cũng nhanh quá rồi? ? ?"
Hoắc Minh Sâm bực mình kéo cổ áo, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức giận,
"Nhanh cái gì, đọc sách của mày đi."
Lục Khởi tuần tra buổi tự học buổi tối của khoa bên cạnh, hắn bước chậm chậm dọc hành lang theo bản năng, xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.