Huyện Lâm là một cái huyện nhỏ xa xôi, người đến người đi, sôi động náo nhiệt, ngày hôm đó, có một chiếc xe màu đen dừng lại ở trước tòa nhà cũ kỹ, người tinh tường vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ, không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Ông chủ tiệm tạp hóa dưới lầu đang xem báo, khi nhìn thấy tấm biển trước chiếc xe, nhất thời thở không nổi, khá lắm, chiếc xe hơn cả triệu, ông ta không ăn không uống mấy đời cũng chưa chắc mua được nữa, chỗ nghèo nàn như vậy làm sao có người giàu như vậy.
Không chỉ là ông ta, người đi đường bốn phía cũng dồn dập liếc mắt nhìn, cuối cùng thấy một người đàn ông mặc âu phục mang giày da từ trên xe xuống, lông mày ẩn trong tóc mai, một đôi mắt hoa đào hẹp dài, không cười cũng mang theo ba phần ý cười, như lãng tử dạo chơi nhân gian.
Văn Xước lùi về sau vài bước, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà cũ, giữa không trung dây điện giăng đầy, cuối cùng ánh mắt dừng ở tầng năm. Y cằm khẽ nâng, có một loại đắc ý như áo gấm vinh quy.
Một lúc lâu, tài xế như là tùy tùng từ trong tòa nhà đó vội vã đi ra, nhìn Văn Xước, ông ta lau mồ hôi trán, thoạt nhìn có chút sốt sắng: “Văn tổng, trong đó có một quả phụ, hỏi nhiều lần, nhưng không có người tên Bạch Dương, có phải ngài nhớ nhầm không.”
Văn Xước hơi híp mắt lại, lạnh như băng liếc nhìn ông ta: “Thằng ngốc đó ở đây, tôi mới đi ba năm, không thể nhớ lầm.”
Nói xong nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611513/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.