Quán trà nằm vị trí rất u tĩnh, trang hoàng theo phong cách cổ xưa, ở giữa là một cái tủ kính, bên trong một vài đồ cổ có không ít năm tuổi cùng châu báu ngọc thạch, dựa vào tường là một cái kệ trưng đồ cổ, đặt hai ba lọ hoa Thanh Từ, vị trí còn lại thì đặt chung trà.
Trong phòng có đốt đàn hương, mùi hương thoang thoảng làm tinh thần người ta sảng khoái.
Tô Tình đi vào phòng riêng ở đằng sau, ngay chính giữa để một bài vị, không tên không họ, đặt di ảnh của một thiếu nữ, màu trắng đen tẻ nhạt không che giấu đi vẻ tuyệt sắc, cô thuần thục đốt ba nén nhang, sau đó cắm vào lư hương.
Nghiêm Ngộ ở bên cạnh liếc nhìn, cảm thấy mình dường như từng thấy bức ảnh kia trong nhà Tô Tình, muốn hỏi gì đó, lại không nói ra miệng.
Tô Tình dùng khăn lau bụi trên linh vị, nhìn thấy hắn mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, động tác không khỏi chậm lại, lau khung hình một chút, thấp giọng nói: “Đây là linh vị của tôi.”
Nghiêm Ngộ hơi nhíu mày: “Cô là quỷ à?”
“Giống không?” Tô Tình cười cười, “Trong số của tôi có một kiếp, vốn năm mười tám tuổi đã chết rồi, tôi không tin, cũng không cam lòng, liền tự sửa mệnh, dù sao thì… Xem như là còn sống, dựa theo quy củ thế hệ trước, phải lập bài vị để hương khói.”
Nghiêm Ngộ vừa nhìn về phía di ảnh, phát hiện đôi mắt giống Tô Tình mấy phần, bèn khen: “Cô trước đây rất đẹp.”
“Có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, trên thế giới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611514/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.