Ai nấy đều nói trong lòng càng tiếc nuối điều gì, lại càng mơ tới thứ đó. Đường đi rất dài, ngoại trừ tài xế, phần lớn hành khách đều đang ngủ, Nghiêm Ngộ lại mới vừa tỉnh mộng, lòng bàn tay hắn mơn trớn đỉnh đầu Tuân Xuyên, sau đó trượt đến lưng, bỗng nhiên cảm giác hết thảy đều là số mệnh.
Ô tô đến trạm, người khác xách hành lý lớn nhỏ, Nghiêm Ngộ ngoại trừ một cái túi du lịch, thì có thể nói là hai tay trống trơn. Sau khi xuống xe, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết là không muốn đi, hay là không biết nên đi hướng nào.
Bốn phía nhiều người, lui lui tới tới, thời gian trôi qua rồi lại chuyển đi nơi khác, nên không còn nhiều như vậy nữa. Ở một cái chốn nhỏ, náo nhiệt thì rất náo nhiệt, quạnh quẽ cũng rất quạnh quẽ.
Tuân Xuyên thấy thế, dắt tay hắn, mang theo chút ép buộc, kéo hắn đến trạm xe bên cạnh, một bước, hai bước, ba bước…
Nghiêm Ngộ tựa hồ không muốn đi tới, rút tay mình ra, lui về sau một bước.
Tuân Xuyên quay đầu lại nhìn về phía hắn, híp mắt một cái, cũng không thèm để ý, tự mình ngồi xuống ghế dài. Nơi này so với mùa đông năm ngoái, nhiều màu sắc tươi đẹp hơn, ở hàng cây xanh vừa trồng một chút hoa, nụ hoa sắc hồng nhạt, cành dài nhỏ, xinh xắn lung linh, lan can bảo hộ màu trắng vòng quanh núi, làm người đi đường không nhịn được mà nhìn lại lần nữa.
Nơi mình đã từng bỏ mạng, bây giờ là non sông tươi đẹp trong mắt người khác.
Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611521/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.