Thành phố X, Nghiêm Ngộ năm mười tám tuổi đã rời khỏi nơi đó, sau này cũng không về. Ông ngoại lúc trước có nói, đi càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời cũng đừng về, Nghiêm Ngộ liền làm thế thật, chưa từng đặt chân về nơi đódù chỉ một lần.
Đường dài, ô tô chạy thật êm, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi về sau. Bất tri bất giác, đã là mùa hoa cải dầu nở rộ, đập vào mắt là một mảnh màu vàng rực, gió nhẹ lướt qua, như sóng gợn, trước nhà sau nhà, ở giữa ruộng đồng, đập vào mắt có thể nhìn thấy.
Nghiêm Ngộ liếc nhìn ra cửa sổ, cuối cùng liền thu ánh mắt lại, với nơi sắp đến, trong lòng hắn hiển nhiên không yên. Tuân Xuyên trong trạng thái hồn thể trong suốt, ngồi ở trên đầu gối hắn, lẳng lặng nhìn phong cảnh lướt qua, dùng âm thanh chỉ có Nghiêm Ngộ nghe thấy, giọng điệu quỷ dị nói: “Lần trước em tới, ở đây một mảnh trống không, không có thứ gì cả.”
Nghiêm Ngộ không lên tiếng, không dấu vết siết chặt lòng bàn tay. Đi tới thành phố X mất 4, 5 giờ ngồi xe, trời còn sớm vô cùng, hắn hơi dựa vào lưng ghế dựa, lúc xe nhẹ nhàng xốc nảy nửa mê nửa tỉnh, sau đó mơ một giấc mơ lạ lùng kỳ quái.
Ở dưới là sô pha bằng da, chạm tay vào liền cảm thấy lạnh, bên tai ầm ĩ, như là có người ở micro gào lên thảm thiết, mở mắt ra, đâu đâu cũng có người, ánh đèn huyễn lệ nhanh chóng biến hóa, nhanh tới không kịp giữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611522/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.