Tạ Nguyễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong cách Tống Tinh Hà nhìn mình. Cậu không thể nói chính xác là có vấn đề gì, nhưng nó chỉ khác với bình thường mà thôi.
Cậu chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Lúc Tống Tinh Hà liếc mắt nhìn mình lần nữa, lập tức bắt được cậu ta: "Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì?"
"Khụ khụ khụ." Tống Tinh Hà có tật giật mình, nghe vậy lập tức bánh trứng bị nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa đứt thở. Cậu ta vội vàng cầm lấy cốc sữa đậu nành trong tay uống hai ngụm mới thông thoáng.
"Cậu…” Cậu ta lau khóe miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Tạ Nguyễn: “Nói thật cho tôi biết, tối hôm qua cậu đã làm gì?”
Vốn là cậu ta tưởng Tạ Nguyễn không về ký túc xá là vì trốn đi chơi net, nhưng sau khi nghe Tạ Nguyễn nói mớ lúc ngủ, cậu ta lại không nghĩ như vậy.
Chơi game có dùng đến thận không?
Dĩ nhiên là không.
Bị ép buộc đến mức trong mơ cũng phải khen thận người ta là được nhất thế giới, rốt cuộc là bị hành tới mức nào vậy!!
Giờ khắc này, Tống Tinh Hà chỉ muốn hỏi Tạ Nguyễn một câu: Anh em, mông của cậu có ổn không?
Chẳng trách cậu ấy đột nhiên chia tay Thẩm Hành Vân, Tống Tinh Hà cảm thấy câu hỏi khiến mình băn khoăn nhiều ngày cuối cùng cũng có đáp án. Plato* dù đẹp đến mấy có thể so sánh được với vũ khí lớn không?
{ *Plato: Tình yêu trong sáng, hay còn gọi là tình yêu thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.