Hét cái cục c*t!
Tạ Nguyễn tức giận đến không nhịn được mà trực tiếp đá hắn một cái. Chỗ ngồi quá hẹp và Bạc Tấn không có chỗ để trốn. Vào thời khắc mấu chốt, hắn phản ứng rất nhanh, đưa tay về phía trước chộp lấy——
Cả hai đều ngẩn ra
Bạc Tấn trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của Tạ Nguyễn.
Tạ Nguyễn dáng người cao gầy, mắt cá chân cũng rất tinh tế. Không phải kiểu tinh tế giống con gái, mà mang theo cảm giác xương rõ ràng.
Bạc Tấn cụp mắt xuống.
Tạ Nguyễn dường như được ông trời đặc biệt ưu ái. Không chỉ có khuôn mặt đẹp mà mắt cá chân cũng rất đẹp. Xương và thịt cân đối, tuy gầy nhưng không có chút gồ ghề nào, thay vào đó trông rất tinh xảo.
Ánh sáng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, phủ lên làn da mỏng manh của cậu một lớp ánh sáng dịu nhẹ, giống như sứ trắng mịn, khiến người ta không thể rời mắt.
Hầu kết của Bạc Tấn cuộn tròn, đôi mắt tối sầm.
Lòng bàn tay của nam sinh nóng bừng, hơi thở nóng rực. Nơi bị hắn giữ lấy như đang rực lửa, hơi nóng dường như thấm vào cơ thể thông qua làn da, mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Tạ Nguyễn kích động, dùng sức giãy dụa, thấp giọng hét: "Buông ra!"
Bạc Tấn dừng lại và từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen và hẹp của hắn, giống như ánh lửa đang nhảy múa.
Bị hắn dùng ánh mắt có tính xâm lược như vậy nhìn chằm chằm, Tạ Nguyễn chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, lông tơ sau cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775299/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.