Phần lớn nước khoáng trong chai đã được uống hết, chỉ còn lại một lượng nhỏ. Tuy nhiên, khi trong tay Tạ Nguyễn lại nặng tựa ngàn cân.
Cậu thực sự không ghét Bạc Tấn. Lần đầu quen biết đã ăn chung một khay cơm, chứ đừng nói là hiện tại.
Nhưng muốn cậu uống...
Tạ Nguyễn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Bạc Tấn.
Tạ Nguyễn nghiến răng nghiến lợi, bị tên chó này nhìn như vậy, ai mà dám uống?!
Nếu là trước đây thì cậu đã đập chai nước khoáng rồi, nhưng ai biểu Bạc Tấn giúp cậu nhiều như vậy. Được học thần một kèm một, nhìn thể nào cũng là cậu lời.
Trong lúc khó xử, Tạ Nguyễn nhịn xuống cho đến khi tai đỏ bừng.
Bạc Tấn nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhịn cười, thúc giục: "Uống đi, sao cậu không uống? Có cần tôi giúp cậu mở nắp chai không?"
Nói vậy, thế nhưng hắn đã vươn tay ra.
Tạ Nguyễn theo bản năng nắm lấy tay hắn.
Lòng bàn tay ấm áp áp chạm vào mu bàn tay.
Bạc Tấn cụp mắt xuống, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Hắn lật lòng bàn tay, cử động rất nhẹ nhàng, như sợ làm phiền cái gì đó, chậm rãi nắm lấy tay Tạ Nguyễn.
Tạ Nguyễn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, thậm chí không để ý tới động tác nhỏ của hắn, ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình.
Cửa sổ phòng học nhỏ hé mở, làn gió đêm cuối thu lùa vào, thổi nhẹ tấm rèm xanh lam, mang đến sự im lặng và dịu dàng cho cả căn phòng.
Một lúc sau, Tạ Nguyễn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775304/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.