Đèn trong phòng riêng mờ đi, khung cảnh trên màn hình điện tử độ phân giải cao thay đổi theo nhịp nhạc.
Thanh tiến trình của lời bài hát chậm rãi tiến về phía trước, tình cờ hát đến đoạn: "Mỗi ngày đều mong được nhìn thấy em. Ngày mưa ấy mà trời trong nắng ấm. Trong thế giới màu sắc rực rỡ này. Anh chỉ thích mình em."
Gò má nóng bừng, không cần Bạc Tấn nói tự Tạ Nguyễn cũng có thể cảm nhận được.
Cậu ngước mắt lên và nhìn Bạc Tấn.
Nam sinh đặt hai tay ở hai bên cơ thể, bao bọc cậu trong thế giới nhỏ bé này. Trên môi hiện lên một nụ cười, nhàn nhã nhìn cậu, thư thái bình tĩnh thoải mái, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Họ đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, tại sao chỉ có mình cậu lo lắng?
Trong lòng lúc này dâng lên một cảm giác không cam lòng, khát vọng chiến thắng đã lấn át mọi cảm xúc khác. Tạ Nguyễn không biết lấy dũng khí từ đâu, lớn gan vươn tay nắm lấy cổ áo Bạc Tấn, kéo xuống——
Khoảng cách giữa hai người giờ đã được thu hẹp lại.
"Thật sao?" Tạ Nguyễn và Bạc Tấn nhìn nhau một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái, "Tôi chợt nhận ra cậu lớn lên khá đẹp trai."
Nói xong, ánh mắt cậu rơi thẳng vào môi Bạc Tấn.
Đồng tử của Bạc Tấn đột nhiên co rút lại.
Hắn đoán có thể Tạ Nguyễn đang xấu hổ, cũng đoán là cậu đang tức giận nhưng hắn không nghĩ đến cái hướng này.
Hầu kết của Bạc Tấn trượt lên xuống, đáy mắt tối dần, Tạ Nguyễn...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775319/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.