Trời đất ơi, Tạ Nguyễn không nói nên lời.
Chỉ mới một đêm không gặp, một người đang tốt đẹp bình thường lại trở nên không bình thường?
Trên mặt cậu là sự ghét bỏ, tay cũng không rảnh, trực tiếp đổi khay cơm, không để hắn ăn những viên kẹo và đồ ăn đậm vị ngọt:"Có gì thì nói, bớt khùng điên lại đi."
Nếu cậu không quan tâm đến hắn thì thôi, đằng này cậu lại nhớ rõ cả những sở thích nhỏ nhặt mà hắn chẳng bao giờ nói với người ngoài.
Bạc Tấn bị Tạ Nguyễn trêu chọc đến mức trong lòng ngứa ngáy. Bí mật thay đổi khay ăn có ích gì? Nếu có bản lĩnh mau đến nói thích hắn đi, hôn một cái, là đảm bảo sức sống của hắn sẽ trỗi dậy.
Từ trong xương cốt Bạc Tấn là một tên lưu manh, Tạ Nguyễn đối với hắn càng tốt, hắn càng nhịn không được việc được một tấc lại muốn tiến một thước, khom người lại gần nói: "Sao thế, lo lắng cho tôi à?"
Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại, Tạ Nguyễn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên người Bạc Tấn, vừa nhẹ nhàng lại tràn ngập cảm giác xâm lược. Giống như thú dữ đang canh giữ lãnh thổ của mình, mạnh mẽ kéo cậu vào trong đó, đánh dấu của hắn lên đó.
Tạ Nguyễn không được tự nhiên dịch sang một bên, cúi đầu múc kẹo bỏ vào miệng, không chịu thừa nhận:"Biến, ai lo cho cậu."
Bạc Tấn không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Tạ Nguyễn bị hắn nhìn đến mức lỗ tai nóng lên, theo bản năng đưa tay đẩy mặt hắn:"Nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775324/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.