Bạc Tấn ở lại Thủy Thành mấy ngày.
Thủy Thành và Thân Thành giáp ranh với nhau nên chỉ mất chưa đầy một tiếng ngồi tàu cao tốc, nhưng tình hình phát triển lại khác nhau rất lớn.
Mấy năm nay Thân Thành đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế với một số lượng lớn các công ty rút lui và tình trạng dân số sụt giảm nghiêm trọng.
Thủy Thành thì ngược lại, vì nắm bắt được cơ hội cải cách và đưa vào nhiều công ty công nghệ cao nên hiện nay đã trở thành trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia. Tất cả các doanh nghiệp công nghệ cao dù không có trụ sở chính ở Thủy Thành thì cũng muốn đến đây thành lập chi nhánh.
Đoàn đội của Ôn Vịnh cũng ở bên này.
Vốn dĩ Bạc Tấn không muốn đến đó lần này.
Trước đó bọn họ đã ký hợp đồng, trừ trường hợp khẩn cấp thì Ôn Vịnh không thể vì bất kỳ lý do gì để làm phiền cuộc sống thường ngày của Bạc Tấn.
Trong thời gian này, Ôn Vịnh đã nhiều lần phá vỡ hợp đồng.
Vì nể cái tình bạn thời thơ ấu của bọn họ nên Bạc Tấn không nói gì, chỉ giúp đỡ nếu có thể. Nhưng Ôn Vịnh nếm được vị ngọt lại không biết ngừng lại, lần này lại quá mức so với lần trước.
Lần này, thậm chí còn hơn thế, lúc nói chuyện qua điện thoại chỉ qua loa mơ hồ, khiến Bạc Tấn tưởng có chuyện gì lớn. Hơn nữa hắn lộ mặt ở cuộc họp thường niên cũng được, nên hắn đồng ý.
Không ngờ khi hắn đến lại thấy những dự án đều đang tiến triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775339/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.