Vừa bước qua năm cũ, bầu không khí của năm mới đã tràn ngập.
Khu Tạ Nguyễn ở là một khu tái định cư, có không ít người lớn tuổi sinh sống nên không khí Tết càng đậm hơn.
Vừa đến 30, nhà nào cũng đã dán câu đối Tết đỏ rực. Một số người khéo tay thì mua giấy đỏ cắt để dán lên cửa sổ.
Tạ Nguyễn đang bị đau đầu vì một bài toán lớn, lại nhận được một cặp giấy dán cửa sổ từ người hàng xóm.
Bà lão với mái tóc hoa râm nhưng được chải chuốt gọn gàng nắm tay cô cháu gái nhỏ, hiền lành mỉm cười với cậu: "Tiểu Tạ, cái này là tự tay ta cắt chơi. Cũng không đẹp lắm chỉ để ăn mừng."
"Cảm ơn bà Triệu." Tạ Nguyễn lễ phép cảm ơn bà lão, nhìn hoa văn chim ác là tinh xảo trên cành cây trong tay bà, thốt lên: "Sao lại không đẹp được? Con thấy rất đẹp. Lát nữa con sẽ dán lên cửa sổ."
"Con đấy đứa nhỏ này miệng ngọt quá."
Bà Triệu lập tức cười đến không khép miệng được.
Mặc dù bà tặng những đồ trang trí cửa sổ này mà không mong đợi nhận lại điều gì, và tặng lầu trên và lầu dưới chỉ vì phép lịch sự, nhưng nếu người nhận thích thì đó cũng là điều rất vui.
"Mắt bà già rồi thị lực cũng không còn tốt. Nếu lúc bà còn trẻ ấy, có thể cắt bất kỳ họa tiết phức tạp nào."
Bà lão nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Tạ Nguyễn thêm mấy lần, : "Nếu không thì lúc con kết hôn mấy cái giấy dán để bà thầu cho."
Tạ Nguyễn lập tức đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775338/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.