Trần Vi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, dù đã trưởng thành hơn nhiều nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi mấy. Giống hệt như mười mấy năm trước, đến nỗi bà nhận ra ngay lập tức.
Bà khẽ mấp máy môi, lặng lẽ thốt ra ba chữ: "Thẩm Tây Châu"
Thẩm Tây Châu mỉm cười dịu dàng: "Là tôi, đã nhiều năm trôi qua, may mà chị dâu vẫn còn nhớ tôi."
Làm sao có thể quên được chứ, trong lòng Trần Vi tâm trạng lẫn lộn.
Cảnh tượng năm xưa Thẩm Tây Châu theo sau chồng cũ Tạ Vong Niên, gọi anh trai ngọt xớt vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tiếc là giờ đây cảnh còn người mất.
Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc cũng đủ biết, anh ta không còn là cậu sinh viên nghèo khó, đến cái bánh bao cũng không mua nổi, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Tạ Vong Niên năm xưa nữa. Bà cũng không còn là bà chủ giàu có, ngồi trong biệt thự lớn, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa.
Trần Vi thở dài, khẽ nghiêng người sang một bên: "Vào đi."
Thẩm Tây Châu bước vào nhà, nhanh chóng quan sát xung quanh.
Căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ là một ngôi nhà bình thường. Nội thất chủ yếu màu vàng, mang đậm phong cách của những người mới giàu. Tuy nhiên, mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, toát lên vẻ ấm cúng, có thể thấy người phụ nữ trong nhà rất chu đáo.
Thẩm Tây Châu ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười ngoảnh mặt đi: "Rất tốt, thấy chị dâu sống tốt là tôi yên tâm rồi."
"Cũng tạm được." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775347/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.