Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Bạc Tấn, Tạ Nguyễn cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.
Với phong cách làm việc thường ngày của Bạc Tấn, không cần suy nghĩ kỹ cũng biết. Kiểm tra cơ thể chỉ là cái cớ, thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân mới là mục đích thật sự.
Tạ Nguyễn l.iếm đôi môi khô khốc, cố gắng tỏ ra nghiêm: "Đừng có đi quá xa."
"Tôi đi quá xa?" Bạc Tấn nhướng mày, giả vờ không hiểu. Hắn lười biếng tựa vào thành giường, cố tình tỏ ra ngây thơ: "Tôi đã làm gì đâu mà đi quá xa?"
Tạ Nguyễn nghĩ thầm trong lòng, không biết thế nào là đi quá xa hả, công khai kêu người ta c.ởi đồ trong ký túc xá, đây có phải là chuyện người bình thường làm không? Ít nhất... ít nhất cũng phải đợi đến khi tắt đèn chứ.
Nhưng vì quá ngại, Tạ Nguyễn không dám nói ra.
"Lười nói chuyện với cậu." Tạ Nguyễn giả vờ không quan tâm, cố gắng không nhìn thẳng vào Bạc Tấn, bước chân sang một bên định mở cửa.
Không làm được thì mình chạy trốn vậy, chỉ có kẻ ngốc mới nghe lời!
"Dám chạy thử xem," Bạc Tấn vẫn ngồi yên, bình tĩnh nói: "Xem tôi có dám trực tiếp đến ký túc xá của cậu lột đồ cậu ra không."
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng đã khiến Tạ Nguyễn dừng bước.
Cậu biết Bạc Tấn dám làm thế thật.
Chỉ là đuổi một Tống Tinh Hà thôi, có gì mà hắn không làm được?"
Tạ Nguyễn rất sĩ diện, cậu không muốn mất mặt.
"Qua đây." Bạc Tấn vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775346/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.