Cổng trường dần dần vắng người, người về nhà, người đi ăn cơm.
Ông Thẩm đứng im tại chỗ, cảm nhận ánh mắt của học sinh đi ngang qua, chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh đến mức răng cũng bắt đầu run cầm cập.
Ông ta không phải không biết việc đến tìm Bạc Tấn cầu cứu là hy vọng mong manh, một đứa con nuôi hai mươi năm không qua lại, còn từng bị ông ta ngược đãi, dựa vào đâu mà dốc hết sức giúp ông ta?
Nhưng ông ta thật sự không còn cách nào, đến nước này, tất cả con đường của nhà họ Thẩm đều bị chặn đứng, chỉ có thể liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, gió xuân mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua gò má, nhưng không mang đi được cái lạnh trên người ông Thẩm. Ông ta cho rằng chuyện năm đó không có chứng cứ, Bạc Tấn lại còn nhỏ tuổi, chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận, những gì ông ta nghĩ trong lòng chưa chắc không thành công.
Nhưng mà...
Ông Thẩm lau mặt, lời nói vừa rồi của Bạc Tấn vang vọng bên tai.
"Tôi mắc hội chứng siêu trí nhớ."
Hội chứng siêu trí nhớ, trách sao nó vừa phát triển sự nghiệp vừa có thể lo chu toàn việc học hành. Ông Thẩm cố gắng nhếch khóe miệng, muốn duy trì chút thể diện cuối cùng, nhưng trên mặt lại là một mảnh xám xịt tuyệt vọng.
Sao lại như vậy?
Căn bệnh hiếm có như vậy, cả thế giới cũng không tìm ra được mấy người, sao Bạc Tấn lại mắc phải?
Tay ông Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775361/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.