Hậu quả của việc chơi đùa quá trớn là Bạc Tấn cùng với Tạ Nguyễn bị loại khỏi vòng bạn bè.
Tạ Nguyễn tội nghiệp ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bóng lưng giận dỗi của Hạ Minh Kiệt, cậu định đuổi theo, nhưng bị Bạc Tấn kéo lại.
"Kệ bọn nó đi, ở với tôi một lát, dạo này học hành mệt mỏi quá phải thư giãn một chút."
Tạ Nguyễn: "???"
Người này đang nói nhảm nhí gì vậy! Một người mà lên lớp nhẹ thì xem thực đơn, nặng thì nằm bò ra bàn ngủ như hắn thì có tư cách gì kêu mệt? Lừa quỷ à.
"Sao thế," Bạc Tấn đặt cằm lên vai Tạ Nguyễn, hơi thở nhè nhẹ lướt qua tai cậu, hài lòng nhìn vành tai kia từ từ đỏ lên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Cậu không phục?"
"Cậu nói xem?" Tạ Nguyễn ghét bỏ đẩy đầu hắn ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị đè loạn, cố ý nói, "Chút bài vở này mà đã mệt rồi..."
Cậu tặc lưỡi, học theo dáng vẻ của Bạc Tấn nhướng mày: "Sức khỏe cậu không tốt lắm đấy."
Lông mày Bạc Tấn giật giật, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu: "Sức khỏe không tốt?"
Tạ Nguyễn khiêu khích nhìn lại: "Là tự cậu nói mà."
"Lật trời rồi," Bạc Tấn nghiến răng nghiến lợi, ấn cậu vào lòng rồi vò đầu cậu mấy cái, "Dựa vào việc tôi không dám động vào cậu đúng không."
Chỉ có trời mới biết khoảng thời gian này hắn đã nhịn đến mức nào, nếu không phải vẫn còn chút lương tâm, sớm đã lột sạch Tạ Nguyễn rồi vác lên giường rồi. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775362/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.