Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn buông xuống chân trời, nhuộm một màu cam vàng rực rỡ. Bạc Tấn cúi đầu tựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra phần cằm sắc nét, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.
Có chuyện cần hắn, còn nhất định phải là hắn?
Bạc Tấn cầm điện thoại, nhướng mày đầy ẩn ý, lời này nghe cho vui thôi.
Hắn vốn dĩ không can thiệp vào việc quản lý và vận hành công ty, mặc kệ Ôn Vịnh muốn làm gì thì làm, chỉ phụ trách mảng kỹ thuật. Hắn chắc chắn một điều, trước khi dự án hợp tác với chính phủ này kết thúc, sẽ không có vấn đề kỹ thuật nào phát sinh.
Vậy thì Ôn Vịnh lại đang giở trò gì đây?
Nếu như trước đây Bạc Tấn còn không nhận ra ác ý của Ôn Vịnh đối với mình, thì hai năm nay hắn đã hiểu rõ. Dù là tìm mọi cách để khiến hắn về trại trẻ mồ côi, hay những lời nói tưởng chừng như quan tâm nhưng thực chất đầy ẩn ý, Ôn Vịnh đều đang cố tình khiến hắn khó chịu.
Bạc Tấn cảm thấy thật nực cười.
Thực ra hắn rất nhạy cảm trong chuyện này, ai đối xử tốt, ai đối xử không tốt, hắn đều có thể cảm nhận được. Không sao cả, dù sao xung quanh hắn cũng có rất nhiều người, không thiếu bạn bè, không có người này thì có người khác.
Chỉ riêng Ôn Vịnh, dù dấu hiệu đã rất rõ ràng, hắn vẫn không nghĩ đến chuyện đó.
Dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có gì cũng ăn cùng nhau, tốt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775363/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.