Màn đêm dày đặc, bầu trời tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy.
Tiếng kim loại gãy răng rắc vang lên, hòa cùng tiếng lan can rơi từ tầng mười tám xuống đất, cùng nhau tạo nên một bản nhạc chết chóc rùng rợn.
Những dây leo trên lan can bị kéo xuống, kéo theo chậu hoa di chuyển ra ngoài, phát ra tiếng ồn chói tai khi cọ xát mặt đất, cuối cùng cũng đánh thức Bạc Tấn như đang bị đóng băng.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế gọi điện thoại, chỉ là đồng tử giãn ra, sắc mặt cứng đờ, không còn nụ cười thoải mái vừa rồi.
Gió đêm thổi qua cành hoa tàn úa, nhìn lan can chỉ còn một nửa trước mắt, Bạc Tấn rùng mình một cái, lúc này mới nhận ra lưng mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn có thói quen tựa vào lan can ban công hút thuốc, nếu không có cuộc điện thoại này của Tạ Nguyễn...
Bạc Tấn nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi dày đặc trào dâng trong lòng.
"Sao thế sao thế?" Tiếng trêu chọc của Triệu Khâm từ phía sau truyền đến, "Tiểu Bạc cậu làm cái gì mà ồn ào thế, đừng có phá ban công nhà lão Ôn đấy nhé... Má ơi!"
Triệu Khâm không nhịn được mà chửi tục một câu: "Cái quái gì thế này?" Anh ta túm chặt cánh tay Bạc Tấn, liên tục lùi lại ba bước, mới kinh hồn bạt vía nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Cậu không sao chứ?"
Bạc Tấn hít sâu một hơi, tim vẫn đập loạn xạ: "Không sao."
"Má ơi, cái nhà này do chủ đầu tư nào xây thế?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775365/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.