🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Nói đi, cậu muốn ăn gì?" Triệu Khâm nghe được nửa chừng không thấy ai nói gì, không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Nhưng anh ta phát hiện Bạc Tấn đang nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề chớp.

"Nhìn gì thế, có người đẹp à? Không đúng, cậu thích con trai, vậy có trai đẹp… Ê cậu đi đâu đấy?"

Triệu Khâm theo bản năng đưa tay ra kéo hắn, nhưng lại kéo hụt.

"Này Bạc Tấn? Tiểu Bạc? Anh Bạc!"

Bạc Tấn không thèm để ý đến anh ta, sải bước dài tiến về phía trước. Bước chân ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu chạy.

Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một người.

Tạ Nguyễn của hắn, người từ khi xác định nguyện vọng đã hận không thể dùng một phút thành hai phút, lại vào đêm khuya, khi kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày nữa, vượt qua hai thành phố đến đây vì hắn.

Chỉ có trời mới biết cậu đã trốn khỏi mắt của cô quản lý ký túc xá như thế nào.

Nơi mềm mại nhất trong tim hắn bị va chạm mạnh, chua chua ngọt ngọt.

Bạc Tấn hít sâu một hơi, dang rộng vòng tay ôm chặt Tạ Nguyễn vào lòng. Lồng ng.ực trống rỗng lập tức được lấp đầy, hắn vuốt ve gáy Tạ Nguyễn, trái tim treo lơ lửng từ khi xảy ra chuyện cuối cùng cũng hạ xuống đất.

Lúc này Bạc Tấn mới phát hiện ra rằng mình không phải không sợ, hắn sợ cái chết.

Sợ từ nay về sau sẽ âm dương cách biệt, cũng sợ không bao giờ gặp lại người trong lòng nữa.

Tạ Nguyễn ôm chặt lấy hắn, như sợ hắn chạy mất, đầu ngón tay bấu chặt vào quần áo hắn.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, tình tiết trong nguyên tác đã trở thành hiện thực.

Cũng may, ông trời đã phù hộ cho cậu và Bạc Tấn.

Cảm xúc bị kìm nén suốt quãng đường hoàn toàn bùng nổ, cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hai tay không ngừng sờ soạng trên lưng Bạc Tấn: "Cậu có sao không? Bạc Tấn có sao không?"

"Không sao." Hốc mắt Bạc Tấn đỏ hoe, hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc.

Hắn nắm lấy tay Tạ Nguyễn, dẫn cậu kiểm tra từng tấc trên người mình, "Tôi không sao, không có chuyện gì hết. Thật đấy, ngay cả một vết xước trên da cũng không có, đừng sợ."

"Thật?"

"Thật mà," ngón tay cái của Bạc Tấn lau đi vệt nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, "Có bao giờ tôi lừa cậu đâu, đừng khóc."

"Ai khóc, ai khóc chứ?" Tạ Nguyễn cứng miệng không thừa nhận, hít hít mũi, "Là do lạnh thôi."

"Ừm." Bạc Tấn cởi áo khoác khoác lên người cậu, ôm cả người lẫn quần áo vào lòng. Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, mới thực sự cảm thấy mình đã thoát khỏi kiếp nạn.

Chỉ mới một đêm ngắn ngủi, mà như đã cách một đời người.

Bây giờ hắn chỉ muốn ôm chặt người này, dù thế nào cũng không buông tay.

Lồng ng.ực của Bạc Tấn đã không còn vẻ mỏng manh của thiếu niên, trở nên rắn chắc và rộng lớn. Nhiệt độ nóng rực truyền qua lớp vải mỏng manh, Tạ Nguyễn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, đều đặn và êm dịu, đó là âm thanh của sự sống.

Vừa vặn xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng cậu.

Quá tốt rồi! Thật sự quá tốt!

Tạ Nguyễn không bao giờ tin vào thần phật, nhưng vào lúc này, cậu muốn cảm ơn tất cả các vị thần mà cậu có thể gọi tên.

"Đã bảo cậu đừng đến chỗ cao, đừng đến chỗ cao rồi mà, cứ không nghe, bây giờ còn dám nữa không?" Giọng Tạ Nguyễn nghẹn ngào, vẫn còn run rẩy.

Sợ hãi và đau lòng là thật, tức giận vì hắn không nghe lời cũng là thật.

Tạ Nguyễn thật sự không dám nghĩ nếu không có cuộc điện thoại của cậu, chuyện gì sẽ xảy ra với Bạc Tấn.

"Không dám nữa." Bạc Tấn dịu dàng vuốt ve gáy cậu, vừa tự trách vừa thở dài.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ coi lời nói của Tạ Nguyễn là thật, chỉ cho rằng đó là hiểu lầm. Đồng ý thì đồng ý, nhưng đều là trêu đùa cậu, không ngờ đằng sau lại có ẩn tình như vậy.

Nhưng…

Bạc Tấn cúi đầu nhìn xoáy tóc của Tạ Nguyễn, ánh mắt dần tối lại.

Làm sao Tạ Nguyễn biết hắn sẽ rơi từ trên cao xuống?

Chẳng lẽ cậu có thể dự đoán tương lai?

Không, hắn đã sống với Tạ Nguyễn lâu như vậy, chưa bao giờ nhận thấy cậu có điểm gì bất thường.

Vậy thì... nghĩ đến sự thay đổi long trời lở đất của Tạ Nguyễn khi mới bắt đầu học lớp 11, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó.

Bạc Tấn khẽ hôn lên đỉnh đầu Tạ Nguyễn, có những chuyện không cần phải truy cứu sâu xa, hắn chỉ cần biết người trong lòng là Tạ Nguyễn, là người mà hắn yêu sâu đậm và muốn nắm tay nhau đi hết cuộc đời còn lại là đủ rồi.

"Còn cái thói xấu kia của cậu nữa," Tạ Nguyễn lật lại chuyện cũ từng chút một, "Đi đâu hút thuốc không được cứ phải ra ban công, sau này bỏ hết đi."

"Bỏ." Giọng Bạc Tấn rất đỗi dịu dàng.

"Tôi nói thật đấy," Thấy hắn đột nhiên ngoan ngoãn như vậy Tạ Nguyễn có chút không quen, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, "Cậu đừng có qua loa với tôi."

Ánh đèn vàng ấm áp như tấm lụa mỏng phủ xuống, bao trùm lên khuôn mặt Tạ Nguyễn. Hàng mi cậu dài cong, sống mũi cao thẳng, ánh mắt nghiêm túc mà đáng yêu.

Bạc Tấn không thể chịu nổi khi cậu nhìn mình như vậy, huống hồ là sau khi cảm xúc dao động mạnh mẽ. Hắn hơi dùng sức nắm lấy tóc sau gáy Tạ Nguyễn, cúi đầu muốn hôn cậu.

"Cậu điên rồi à?!" Vào thời khắc quan trọng, Tạ Nguyễn nghiêng đầu tránh đi.

Cậu giữ chặt đầu Bạc Tấn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đây là ngoài đường, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao!"

"Thấy thì thấy thôi," Bạc Tấn không hôn được bạn trai có chút không vui, ngang bướng tìm đến môi Tạ Nguyễn, "Họ là mẹ tôi à, còn quản tôi hôn bạn trai mình."

Tạ Nguyễn hết cách với hắn, cộng thêm việc đau lòng vì hắn vừa trải qua một kiếp nạn bất ngờ, thật sự không nỡ từ chối hắn. Cậu chỉ có thể nắm lấy tay hắn, mặt đỏ bừng dỗ dành: "Vậy... vậy về nhà rồi nói."

Không dễ gì mới khiến Tạ Nguyễn chủ động nói ra những lời này, mắt Bạc Tấn sáng lên: "Về nhà rồi thì được à?"

Tạ Nguyễn tránh ánh mắt nóng rực của hắn, ậm ừ một tiếng.

Nhưng Bạc Tấn không định bỏ qua cho cậu, ngược lại còn được đà lấn tới: "Thế nào cũng được à?"

Tạ Nguyễn ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Khóe môi Bạc Tấn cong lên, nhất quyết bắt cậu trả lời: "Nói đi."

Tạ Nguyễn vốn đã dễ xấu hổ, những lời này nói trong khi thân mật trên giường thì không sao, bây giờ mang ra ngoài nói, tuy Bạc Tấn đã nói nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy, nhưng vẫn khiến má cậu ửng đỏ.

Đằng này Bạc Tấn cái đồ khốn này không làm người, cứ nhìn chằm chằm cậu chờ cậu trả lời.
Đèn đỏ trên đường sáng lên, các xe đang chạy lần lượt dừng lại bên cạnh họ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười nói của người trong xe.

Tạ Nguyễn lập tức căng thẳng.

Tư thế của hai người lúc này rất thân mật, lấy lý do bạn bè tốt cũng không che giấu được. Sợ người khác nhìn ra vấn đề, cậu nuốt nước bọt, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra, nhắm mắt lại: "Được... được."

"Cậu nói đấy nhé," ánh mắt Bạc Tấn lập tức thay đổi, hắn nhìn sâu vào mắt Tạ Nguyễn, ôm chặt cậu một cái rồi mới buông ra, "Chờ đấy."

Tạ Nguyễn bị hắn nhìn đến mức thấp thỏm, luôn cảm thấy mình đã đồng ý với điều gì đó ghê gớm. Nhưng nghĩ đến việc trước đây hai người cũng từng thân mật, Bạc Tấn đều kiềm chế được.

Lần này chắc cũng vậy thôi.

Tạ Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, hồn nhiên bỏ qua chuyện này, chuyển sang quan tâm đến Bạc Tấn: "Cậu không bị thương, đúng không?"

Không phải cậu lắm lời, mà tiếng lan can gãy quá lớn. Cậu nghe thấy tiếng đổ sập bên kia điện thoại, lúc đó Bạc Tấn lại đang đứng trên ban công, cậu thật sự không yên tâm.

"Về nhà cậu sẽ biết."

Cái gì mà về rồi sẽ biết?

Tạ Nguyễn không hiểu ý hắn, đang định hỏi lại thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm.

Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, đeo kính gọng đen đang nhìn họ, biểu cảm vô cùng... phức tạp.

Người này là ai? Đã ở đây từ lâu hay vừa mới đến?

Đầu óc Tạ Nguyễn ong ong, sắc mặt thay đổi.

Nhận thấy sự khác thường của cậu, Bạc Tấn quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt khó xử của Triệu Khâm.

"Sao anh còn ở đây?"

Triệu Khâm: "..."

Hóa ra cái người sống sờ sờ nặng một trăm năm mươi cân như anh ta lại không có chút cảm giác tồn tại nào!

Nhìn họ ôm ôm ấp ấp dính lấy nhau từ xa còn chưa đủ, lúc sắp đi đến chào tạm biệt còn bị ăn một ngàn điểm sát thương! Chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao? Nếu không phải dạo này anh ta bận công việc thì anh ta cũng đi tìm đối tượng rồi!

Thấy anh ta nửa ngày không nói gì, chỉ lo nhìn chằm chằm họ, Bạc Tấn mất kiên nhẫn: "Anh câm rồi à?"

Triệu Khâm há miệng.

Bạc Tấn giới thiệu với Tạ Nguyễn: "Đây là bạn tôi, Triệu Khâm, cậu cứ gọi tên anh ấy là được."

Triệu Khâm rõ ràng lớn tuổi hơn họ rất nhiều, Tạ Nguyễn không làm theo lời hắn nói, mà gật đầu gọi: "Anh Triệu, em là Tạ Nguyễn."

Bạc Tấn khoác vai cậu bổ sung một câu: "Bạn trai của tôi."

Triệu Khâm... Triệu Khâm ợ một tiếng thật to.

Bạc Tấn: "?"

Triệu Khâm mặt không cảm xúc lau mặt: "Ăn cơm chó no rồi."

Bạc Tấn nhướng mày, không chút tính người: "Vậy còn không cảm ơn bọn tôi, tiết kiệm cho anh một bữa tiền ăn khuya."

Biết ngay là miệng chó không nhả ra ngà voi mà!
Triệu Khâm lười để ý đến hắn, quay sang Tạ Nguyễn liền thay đổi sắc mặt: "Tiểu Tạ đúng không, anh biết em từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt."

Anh ta giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: "Quả nhiên rất đẹp trai."

Tạ Nguyễn: "Cảm ơn anh Triệu, anh cũng rất đẹp trai."

"Anh thích nghe câu này."  Triệu Khâm vui vẻ, cảm thấy bạn trai của Bạc Tấn hiểu chuyện hơn hắn nhiều. Tiếc là hôm nay không đúng thời cơ, nếu không phải tìm cậu nói chuyện cho đàng hoàng.

"Lão Ôn về rồi, nhà cậu ta giờ bị niêm phong không ở được. Muộn thế này hai người cũng đừng đứng ngoài đường nữa, tìm khách sạn tắm rửa rồi ngủ đi." Anh ta mở khóa màn hình điện thoại, đưa mã QR WeChat đến trước mặt Tạ Nguyễn, "Nào, thêm bạn bè đi. Hôm nay không tiện, lần sau đến anh mời em ăn cơm."

"Được." Tạ Nguyễn vui vẻ quét mã.

"Vậy anh đi đây, không làm phiền hai người nữa." Nói xong, anh ta nháy mắt với Bạc Tấn, nhanh nhẹn vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi rời đi.

Khu vực này là khu nhà giàu, đối diện có một khách sạn năm sao, môi trường gần như có thể coi là tốt nhất ở Thủy Thành. Hai người đi qua đặt một phòng, nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng.

Trong lúc đó Bạc Tấn không nói gì nhiều, Tạ Nguyễn tưởng hắn bị dọa sợ. Lúc đi thang máy lên lầu, cậu vẫn đang nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào, cho đến khi bước vào phòng—

Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu căn bản không có cơ hội nói ra, eo đột nhiên bị giữ chặt mà không báo trước, tiếp theo đó nụ hôn của Bạc Tấn phủ xuống như mưa.

Điện thoại di động không kịp nắm chặt "bịch" một tiếng rơi xuống đất, lăn lông lốc không biết lăn đi đâu.

Tạ Nguyễn theo bản năng cúi đầu nhìn, nhưng lập tức bị Bạc Tấn kéo trở lại.

"Đợi... đợi đã..."

"Kệ nó đi."

Tiếng thở d.ốc ái và tiếng nước chậc chậc vang lên trong phòng, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, Tạ Nguyễn đứng không vững bèn câu cổ Bạc Tấn, chìm đắm theo động tác của hắn.

Chiếc áo phông rộng rãi bị ném sang một bên không thương tiếc, khóa thắt lưng kim loại cởi ra phát ra tiếng va chạm giòn giã. Tạ Nguyễn đột nhiên mở to mắt, từ trạng thái mơ màng miễn cưỡng tìm lại được một tia lý trí: "Không phải cậu nói, không phải cậu nói trước kỳ thi đại học không..."

"Ồ." Ngón tay thon dài của Bạc Tấn khẽ động, cởi cúc áo sơ mi cuối cùng. Hắn cúi đầu, chậm rãi lau đi vệt nước trên khóe môi Tạ Nguyễn, rồi mỉm cười, bế ngang cậu lên, "Anh đổi ý rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.