Tạ Nguyễn chống hai tay lên bàn, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Hạ Minh Kiệt: "Cậu nói gì?"
Bỏ trốn cái rắm, rõ ràng là cậu trốn học có được không?!
Không, ngay cả trốn học cũng không đúng. Cậu được thầy chủ nhiệm cho phép, nên gọi là nghỉ phép có được sự cho phép mới đúng.
"Khụ khụ." Hạ Minh Kiệt ho khan hai tiếng, không ngờ mình nhất thời kích động lại lỡ miệng. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được nữa, chỉ có thể cố gắng chuyển chủ đề.
Cậu ta chột dạ kéo Phan Vũ, cố gắng đánh trống lảng: "Được rồi, không còn sớm nữa, bài tập tiếng Anh của tôi còn chưa làm xong. Lão Phan, cho tao mượn chép với."
Phan Vũ liếc nhìn Tạ Nguyễn đang tích tụ cơn giận, lại liếc nhìn Hạ Minh Kiệt mặt mày không đáng tiền, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, không nhúc nhích. Rõ ràng là bộ dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Chỉ khi boomerang găm vào người mình mới biết đau.
Hạ Minh Kiệt đau trứng rít rít răng, tính hay là chuồn êm đi. Bạc Tấn cái đồ chó má kia nhìn người ta chằm chằm như vậy, chắc chắn sẽ không để Tạ Nguyễn theo mình ra nhà vệ sinh.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Tạ Nguyễn.
... Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.
Hạ Minh Kiệt chỉ có thể từ bỏ chống cự, trực tiếp đầu hàng: "Chẳng phải hai người cậu người đi trước người đi sau ra khỏi trường sao, nhắn WeChat không trả lời gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775368/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.