Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên gần như suốt đêm, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng nức nở và những lời chửi mắng yếu ớt. Đến khi mưa gió tạnh hẳn, trời đã sáng rõ.
Tạ Nguyễn nằm sấp trên giường, nửa người chìm trong chăn mềm mại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng. Đuôi mắt ửng đỏ, còn vương vết nước mắt, ngủ say như chết, nhìn là biết đã mệt lả.
Bạc Tấn lại hoàn toàn trái ngược với cậu, như thể vừa được uống thuốc bổ, cả người rạng rỡ, hormone gần như tràn ra ngoài.
Tối qua hai người về đến nơi đã hơn hai giờ, lại làm ầm ĩ nửa ngày, gần như thức trắng đêm, không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy.
"Anh xuống lầu mua chút đồ ăn cho em, không thấy anh thì đừng lo," Bạc Tấn mặc áo khoác vào, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Tạ Nguyễn, "Ngủ ngon ."
Người trong chăn khẽ động đậy, sau đó cầm gói ném vào hắn: "Cút!"
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu, Bạc Tấn hiếm khi lương tâm trỗi dậy, cảm thấy mình hình như đã hơi quá đáng một chút. Nhưng... nhớ lại cảnh tượng tối qua, yết hầu Bạc Tấn trượt lên xuống, lần sau vẫn dám làm vậy nữa.
Một khi đã bắt đầu ăn thịt, thì sẽ không có đường quay lại, đã ăn thì phải ăn cho no, nửa đói nửa no không hợp với phong cách của hắn!
Dù sao hắn cũng có chừng mực, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775367/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.