Tạ Nguyễn không biết rằng việc mình làm đã bị phơi bày hoàn toàn trước Bạc Tấn, tâm trí của cậu đã bị đẩy sang một hướng khác, tám con ngựa cũng không thể kéo lại.
Cậu đang ở tiệm net tìm kiếm thông tin của cô nhi viện Ánh Dương.
Ở Thân Thành chỉ có một trại trẻ mồ côi nên rất dễ tra.
Ông chủ Vương nói đúng, để thuận tiện cho việc quản lý, các cá nhân không được phép tùy ý đến thăm, nhưng có thể tham gia tình nguyện thông qua các nhóm phúc lợi xã hội.
Tạ Nguyễn không chút do dự, lập tức tìm kiếm tài khoản chính thức của Tình nguyện viên Thân Thành, điền thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu, đăng ký làm tình nguyện viên.
Kỳ nghỉ đông sắp đến cậu cũng có rất nhiều thời gian. Dù sao thì cậu cũng không muốn ở nhà nên có thể làm một số công việc tình nguyện.
Tạ Nguyễn cảm thấy chuyện của Bạc Tấn hẳn là rất dễ điều tra.
Dù sao thì hắn cũng thông minh và đẹp trai như vậy, chắc các nhân viên ở trại trẻ mồ côi không thể không ấn tượng.
Bây giờ cậu chỉ cần chú ý hơn đến các hoạt động tình nguyện được đăng trên tài khoản công cộng, sau đó đăng ký làm tình nguyện viên ở cô nhi viện Ánh Dương.
Sau khi làm xong tất cả những cái này, thời gian của Tạ Nguyễn đã không còn nhiều nữa.
Đúng lúc cậu đang do dự không biết nên ra ngoài chơi một lúc hay quay về ký túc xá để ngủ tiếp thì Bạc Tấn gọi đến.
Tuy là biết rằng Bạc Tấn không thể biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775373/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.