Cuối cùng mẫu thân cũng gật đầu ưng thuận.
Mọi người xoay người ra ngoài, nhưng Khinh Ca vẫn đứng yên bất động. Nàng cắn môi nhìn Phượng Hố: "Cha, con muốn... Muốn ở lại chăm sóc Bát tỷ." Giọng muội ấy run run, xen lẫn hỗ thẹn.
Ta không khỏi giật mình.
Phượng Hố không hề xoay người lại, chỉ nói: "Chờ Bát tỷ con tốt hơn rồi quay lại."
"Cha..." Nàng không cam lòng.
Ta vội nói: "Cha, con cũng muốn Khinh Ca ở lại bầu bạn với mình."
Nói xong, ta mỉm cười với nàng, nhưng sắc mặt nàng lại lộ vẻ lúng túng. Ta theo bản năng nhíu mày, Khinh Ca muội ấy sao thế?
Ta đã nói vậy, Phượng Hố cũng không nói gì thêm.
Cửa mở ra rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại ta và Khinh Ca.
"Khinh Ca, sao vậy? Ưm..." Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện đầu rất đau, rất nhức.
"Bát tỷ!" Nàng sợ hãi kêu lên, chạy tới đỡ ta, nước mắt rơi xuống, "Xin lỗi! Thật xin lỗi Bát tỷ, muội không ngờ sự việc lại thành ra thế này."
Ta nghe tới hồ đồ, ngước mắt nhìn Khinh Ca khóc lóc nức nở, mờ mịt hỏi: "Sao lại xin lỗi?"
"Bát tỷ." Nàng đột nhiên buông ta ra, quỳ xuống, "Khinh Ca biết lỗi rồi."
"Khinh Ca!"
Nàng bật khóc: "Hôm đó rõ ràng muội nhìn thấy tỷ tỷ đi cùng một vị công tử, nhưng đến tối lúc cha hỏi tỷ đi đâu, muội lại... Muội lại nói không biết."
Ta chấn động, thì ra Khinh Ca biết ta ra ngoài với Giang Nam, muội ấy biết Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-quan-co-cua-vuong-gia-bo-phi-lai-kho-cau/1504404/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.