Hắn mới nói được một nửa, tiếng của Thanh Tư ở bên ngoài truyền vào: "Thanh Tư bái kiến lão gia, bái kiến phu nhân, Tứ phu nhân, Lục phu nhân, Cửu tiểu thư."
Phương Lê Mạch không nói nữa, khi đứng dậy cũng là lúc cửa mở.
"Loan Phi!"
Mẫu thân nhào tới trước giường, kéo tay ta, nức nở: "Con cuối cùng cũng tỉnh! Đúng là hù chết mẹ!"
Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, lòng ta đau đớn, Phượng Lê Mạch nói đúng, ta không nên tự ý một mình ra ngoài. Vành mắt đỏ lên, ta an ủi: "Mẹ, con không sao, để người lo lắng, là Loan Phi bất hiếu."
"Hài tử ngốc, con không sao là tốt rồi." Mẫu thân vuốt đầu ta.
Phượng Hố tiến lên, căn dặn Phượng Lê Mạch: "Sau này phái thêm hộ vệ đi theo bảo vệ Loan Phi, chuyện như vậy không thể lặp lại."
"Hài nhi biết." Phượng Lê Mạch gật đầu.
"A!" Lục phu nhân kêu lên, dùng khăn che miệng, ngón trỏ chỉ về phía này, "Nhìn Loan Phi nhà chúng ta bị hành hạ thành bộ dáng gì kia!"
Nhìn bề ngoài thì có vẻ phẫn nộ, nhưng lời nói của bà ta một chút cũng chẳng có ý quan tâm ta.
Tứ phu nhân là người hiền nhất Phượng phủ, không bao giờ nhiều lời, hiện tại cũng chỉ an tĩnh đứng một bên.
"Bát tỷ..."
Khinh Ca đứng sau bọn họ, hai mắt sớm đã hồng hồng, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng.
Ta nhìn nàng, lắc đầu, ý nói mình không sao.
Vân Lan thế mà thật sự không tới. Nói không buồn là gạt người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-quan-co-cua-vuong-gia-bo-phi-lai-kho-cau/1504406/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.