Một nụ hôn mãnh liệt tới không tưởng.
Thẩm Yến đè cô lên vách tường thang máy lạnh băng, nâng cằm cô hôn sâu.
Mới bắt đầu chỉ là những cái mơn trớn nhẹ nhàng, tinh tế phác hoạ đôi môi cô bằng môi mình, lại cũng giống như đang kiên nhẫn thưởng thức chậm rãi một món điểm tâm ngọt ngào đầy tinh xảo. Dịu dàng vô ngần, tỉ mỉ mang tới cảm xúc hoàn mỹ nhất, nhưng hôn rồi lại hôn, Thẩm Yến không khắc chế nổi bản thân.
Dục vọng như mầm cây chồi lên khỏi mặt đất, được chăm chút nuôi dưỡng bởi tình yêu là nước tưới mỗi ngày. Chồi non ngày nào nhanh chóng trưởng thành, cành lá xum xuê tươi tốt, trở thành một thân cây lớn có thể che cả vùng trời.
Thẩm Yến hôn càng lúc càng dữ dội, tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên ót Nguyễn Tri Vi, ẩn nhẹ đầu về phía trước làm nụ hôn càng thêm sâu.
Anh mút mạnh môi Nguyễn Tri Vi, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào bên trong ranh giới của cô mà tung hoành, lúc nhẹ lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, tựa như muốn cướp luôn hô hấp của cô vậy.
Nguyễn Tri Vi không thở nổi.
Thang máy là không gian kín, cô lại bị anh vây chặt chẽ, không biết là do thiếu oxy hay vì căng thẳng mà tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Cô bắt đầu thấy hối hận vì ban nãy mình đồng ý nhanh quá. Sao lại đồng ý hôn trong thang máy chứ! Bọn họ sắp tới tầng cần tới rồi, nếu để người khác nhìn thấy thì nguy to!
Chờ đã… hình như sắp tới nơi thật rồi!
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256039/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.