Thực ra chiều hôm đó Thẩm Yến còn một cuộc hẹn với khách hàng nữa nhưng vì có thể đến đón Nguyễn Tri Vi đúng giờ, anh quyết định huỷ hẹn, đến đoàn làm phim trước.
Đợi tới khi Thẩm Yến đến nơi đã thấy Nguyễn Tri Vi thay xong quần áo đứng chờ mình rồi. Bộ đồ hôm nay cô mặc khá trang nhã, chiếc áo khoác nhung len trắng khoác ngoài khiến cô trông chẳng khác nào một chú thiên nga trắng không vương bụi trần, bên trong là một chiếc váy xinh xắn màu vàng nhạt. Toàn thân cô như búp chồi non bừng bừng sức sống.
Đôi bốt cổ ngắn màu nâu nhạt làm nổi bật lên đôi chân nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc đen dài dịu dàng xoã trên đầu vai, cổ choàng một chiếc khăn len quàng cổ màu vàng kem càng làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn thanh thuần.
Vừa nhìn thấy cô, tâm trạng Thẩm Yến bỗng dưng trở nên tốt hơn. Anh mỉm cười, bước từng bước tới chỗ Nguyễn Tri Vi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy.
Tuyết đọng cao ngất hai bên đường, nắng mùa đông tựa những vì sao vụn vỡ, dải xuống đất những mảnh sao nhỏ lấp lánh. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp sương làm tinh thể băng cũng trở nên trong suốt hơn.
Nguyễn Tri Vi đứng yên trước xe bảo mẫu, chờ Thẩm Yến đi về phía mình.
Anh người cao chân dài, lại khoác lên mình một bộ tây trang đen phẳng phiu càng làm tôn lên dáng người vai rộng eo hẹp. Đuôi mắt hơi nhướn lên khiến cặp mắt đào hoa trông lúc nào cũng như có ý cười trêu chọc, dễ cướp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256041/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.