Sau đêm ấy, Nguyễn Tri Vi nhập vai Y Sa thuận lợi hơn hẳn, về cơ bản cảnh nào cũng chỉ cần quay một lần là đạt.
Tất cả là vì cô bỗng nhiên hiểu ra rằng. Không phải Y Sa không thấy hối hận, mà là không thể hối hận. Người đàn ông yêu nàng ấy nhất cam tâm tình nguyện chết dưới tay nàng ấy, nàng ấy sao có thể hối hận cơ chứ.
Đây không phải non sông gấm vóc của một mình Y Sa, mà là đất nước của nàng ấy và Hoắc Thiếu Hoài, chính vì vậy nàng ấy phải bảo vệ nó thật tốt. Đó là sự lựa chọn của Y Sa.
Cho dù cô đơn, cho dù mệt mỏi, cho dù không còn ai cùng nàng ấy tạo thành bóng ba người(1),nàng ấy vẫn phải kiên cường đứng lên ngăn chặn hết tất cả. Người từng được thấy nàng ấy yếu đuối và quyến rũ nhất giờ đã không còn, vậy nên người con gái thướt tha năm nào cũng như đã bỏ mạng bên hồ.
(1)Được trích ở trong bài thơ “Một mình uống dưới trăng” của Lý Bạch. Câu trên mình đã biến tấu 1 chút cho nó hợp với câu từ của đoạn văn. Mọi người có thể tham khảo bản dịch thơ chính xác nhất của dịch giả Nam Trân mình để dưới đây nha (mình trích cả 1 đoạn chứa câu đó luôn):
“Có rượu không có bạn
Một mình chuốc dưới hoa
Cất chén mời trăng sáng
Mình với bóng là ba…”
Từ nay về sau, người còn sống chỉ có nữ đế Y Sa mình đồng da sắt, xuất sắc không gì sánh bằng.
Phía bên Nguyễn Tri Vi không còn gì trở ngại, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256043/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.