Chờ đến khi Nguyễn Tri Vi tỉnh táo hoàn toàn, biết mình suốt dọc đường đi luôn tựa đầu vào vai Thẩm Yến ngủ thì xấu hổ không thôi, thầm nghĩ lần sau chắc chắn mình sẽ không như vậy nữa.
Cơ mà vào lần tiếp theo, cô lại vẫn chứng nào tật nấy.
Cũng không còn cách nào khác, làm diễn viên vốn thời gian ngủ không nhiều, hôm nào mà quay cảnh đêm nhiều thì cũng chỉ tranh thủ ngủ được cỡ bốn tiếng là căng. Nói thời gian ngồi xe là thời gian ngủ bù của diễn viên quả không ngoa tí nào, ngủ được là tốt lắm rồi, kể cả cô có không muốn ngủ thì bản thân cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập tới.
Thẩm Yến thì ngay sau hôm đó đã cấp tốc dọn đến ở sát vách Nguyễn Tri Vi, chẳng hiểu anh thuyết phục kiểu gì mà chủ nhà bên đó lại cấp tốc dọn nhà đi ngay trong đêm như vậy.
Không những thế, Thẩm Yến còn qua hỏi thăm lịch trình của Nguyễn Tri Vi ở chỗ Trương Văn Văn. Với sự sắp xếp làm việc cường độ cao như này, nếu Nguyễn Tri Vi phải ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng để đi quay phim thì chắc chắn tầm ba rưỡi anh sẽ xuất hiện trước cửa chờ cô.
Bình thường trên công ty, thời gian họp hành như nào đều phải sắp xếp thuận theo ý anh. Thẩm Yến không phải tuýp người có thể dậy sớm nhưng vì Nguyễn Tri Vi anh sẵn sàng làm quen. Anh luôn luôn xuất hiện những lúc cô phải đến đoàn làm phim, đi tham gia hoạt động, có mưa gió bão bùng cỡ nào anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256054/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.