Đêm đó, Nguyễn Tri Vi về nhà vệ sinh cá nhân xong lập tức chìm vào giấc ngủ, ngả lưng là tiến vào giấc mơ.
Lạ thay, cô lại mơ thấy khung cảnh người đàn ông áo đen tạt axit vào mình hôm nay, chiếc gậy sắt đập xuống trông vô cùng đáng sợ. Cô cứ nghĩ cảnh tượng khủng bố đó sẽ làm mình nhìn thấy một cảnh tượng máu me be bét lắm, nhưng không, cô nhìn thấy tuyết.
Cả khoảng trời ấy chỉ có một mình cô, mênh mông xung quanh toàn tuyết là tuyết, khắp nơi nhuộm một màu trắng xoá, ngoài tuyết ra cũng chỉ có tuyết.
Cô mặc một bộ váy trắng nằm trên nền tuyết, mái tóc đen dài óng dính đầy hoa tuyết, chẳng biết từ bao giờ xung quanh cô đã lan ra sắc hoa đỏ rực như máu, xinh đẹp diễm lệ.
Bỗng dưng, cô thấy rất lạnh, cái lạnh buốt thấm hẳn vào trong xương tuỷ, tê cóng đến mức làm máu trong người cô muốn ngừng lưu thông, như có kim đâm vào da, lạnh đến đau đớn.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã bay đầy trên người, nhẹ tựa lông ngỗng, chúng lấp hết cả khuôn mặt cô, khiến cô chỉ biết bất động nằm im một chỗ.
Cánh hoa đỏ diễm lệ nở xung quanh thân càng lúc càng lan rộng, tuyết càng dày hoa càng nhiều. Hoa đỏ trên nền tuyết trắng trông lại càng đỏ hơn.
…
Nguyễn Tri Vi tỉnh lại vào lúc năm giờ sáng.
Cô rất ít khi bị thức giấc sớm như này, lần này là do bị lạnh đến tỉnh. Cô khoác chăn ra ngoài phòng khách xem thử mới biết hôm qua mình quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256055/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.