Của tôi ở đây ý muốn nói trả lại “món nợ” đêm ấy, cái đêm khiến anh suýt mất mạng.
Thẩm Yến mặt mày lạnh tanh, thẳng tay đấm một quyền vào bụng Tô Ngự không chút nương tay. Tô Ngự trước đấy cũng chẳng phòng ngự nên lãnh trọn một đấm, cú đấm mạnh đến mức như muốn bay xuyên qua người cậu ta vậy.
Phần bụng cậu ta đau tới mức mất cảm giác.
Cậu ta khom người cong như con tôm, đau không nói nên lời.
Sau khi cho Tô Ngự một cú đấm, Thẩm Yến đứng thẳng dậy, hàng lông mày nhíu nhẹ. Tính ra đến giờ anh vẫn chưa được xuất viện, hôm nào cũng phải chạy về bệnh viện để tiếp nhận trị liệu, dạ dày trong thời gian này không thể co bóp quá mạnh. Nhưng cú đánh vừa rồi tác động ngược lúc anh dùng sức làm dạ dày hơi khó chịu.
Nơi bị thương lưu lại dấu ấn như muốn nhắc nhở Thẩm Yến đêm đó mình đau đớn nhường nào.
Cậu ta ăn một cú đấm thế còn nhẹ lắm.
Có điều, Thẩm Yến cũng không định tiếp tục ra tay.
“Một cú đó coi như cậu trả lại nợ cho tôi, mọi chuyện dừng ở đây thôi. Về phần chuyện liên quan đến Nguyễn Tri Vi, sau này tôi sẽ tìm cậu tính sổ hết một lượt. Tô Ngự, tôi sẽ không động tới bất kỳ thứ gì của cậu. Hôm đó cậu đâm tôi một nhát, nếu muốn trả thù thì tôi có rất nhiều cách để hành hạ cậu, nhưng nghĩ lại lại thấy không cần thiết. Ngẫm lại thì cậu cũng chẳng làm gì sai, cùng lắm cũng chỉ là thích Nguyễn Tri Vi. Nhưng so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256058/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.