Cũng trong lúc đó, tại bệnh viện, Quách Kỳ cúi gằm mặt nghe bác sĩ dạy dỗ, lòng thầm hỏi thăm tới 18 đời tổ tông nhà Thẩm Yến.
Kiếp trước giết người phóng hoả, kiếp này làm người nhà Thẩm Yến.
Vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, việc đầu tiên Thẩm Yến làm là rút kim truyền dịch ra, chạy biến đi đâu mất như bốc hơi khỏi nhân gian, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Quách Kỳ sốt ruột chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, chỉ lo bạn lại có mệnh hệ gì.
Tuy chưa tìm được người nhưng sau đấy Thẩm Yến đã tự trở về bệnh viện.
Lúc Thẩm Yến quay về, trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đen dính đầy máu hôm qua. Dù trông vẫn còn hơi yếu nhưng từ khóe mắt đến đuôi mày của anh đều lộ rõ vẻ tràn đầy sức sống, tựa như cánh hoa đầu tiên của mùa xuân nở rộ, vươn lên đầy mạnh mẽ. Đôi mắt đào hoa chuyên cướp hồn đoạt phách người khác kia đã quay lại.
Cứ như thể người hôm qua uống rượu đến xuất huyết dạ dày không phải anh vậy.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Yến cũng coi như nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn nằm viện tiếp nhận điều trị, duy chỉ có một điều anh không thuận theo là đến tối cứ đúng 6 giờ anh lại muốn ra ngoài một chuyến, mọi người khuyên thế nào cũng không được.
Sau đấy Quách Kỳ phải âm thầm lái xe theo theo dõi mới biết, cứ đúng 6 giờ tối Thẩm Yến muốn ra ngoài là tại muốn đi đón Nguyễn Tri Vi ở phim trường <Vòng xoáy vương triều>. Nói là đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256059/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.