Phải đến 4 giờ sáng, khi có bác gái quét tuyết đến làm việc mới có người phát hiện Thẩm Yến nằm bất tỉnh ở đó.
Bác lao công mặc trang phục lao động màu cam, tay cầm chổi quét tiếng liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy Thẩm Yến, bác thấy anh đang nằm nghiêng sang một bên, trên người lẫn xung quanh loang lổ vết máu.
Tựa như một con thú hoang sống sâu trong rừng rậm bị trọng thương hôn mê vậy.
Nếu không phải do quanh người anh loang lổ vết máu quá bắt mắt, có khi bác lao công ấy còn chẳng phát hiện ra anh. Bác lầm bầm nói: “Sao chảy nhiều máu thế này… Trông doạ người quá đi mất.”
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng lúc đi tới sát cạnh anh, bác gái lao công vẫn bị doạ cho hết hồn.
“Trời ơi! Anh chàng này nằm ở đây bao lâu rồi, sẽ không chết người chứ…” Bác gái lao công sợ đến mức không dám lớn tiếng. Bà cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể, nín thở tới gần Thẩm Yến, cẩn thận đưa tay ra thăm dò hô hấp của anh.
May quá, vẫn chưa chết, vẫn còn thở.
Bác gái lập tức rút điện thoại ra bấm gọi 120, lúc bấm số tay còn không ngừng run rẩy: “Alo, đúng rồi, ngay tại đoạn giao nhau giữa đường Trường Xuân và Hoà Bình… Xung quanh cậu ấy toàn là máu thôi… Mấy người tới mau lên, còn không nhanh là chết người ở đây đấy.”
Đúng 4 giờ 15 phút sáng, còi xe cấp cứu và xe cảnh sát hú inh ỏi một góc trời Bắc Thành.
Thẩm Yến hôn mê bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256061/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.