Giày dẫm lên nền tuyết in hằn dấu chân.
Dù cho Nguyễn Tri Vi bịt kín mít từ chân đến đầu, Thẩm Yến vẫn có thể nhận ngay ra cô chỉ bằng một cái liếc mắt, vì anh không cảm nhận cô bằng dung mạo, mà là bằng những rung cảm từ trái tim.
Chuyện đầu tiên Thẩm Yến làm sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện là rút ngay kim truyền dịch trên tay mình ra, cởi đồ bệnh nhân mặc lại quần áo của mình, đi vòng qua nhóm y tá bác sĩ xông thẳng ra ngoài đi tìm Nguyễn Tri Vi.
Cuối cùng anh cũng chờ được cô ra ngoài.
Nguyễn Tri Vi đứng đó, lẳng lặng nhìn Thẩm Yến từ xa tiến lại gần mình. Cô muốn chạy đi, nhưng nhìn sắc mặt của anh lại chẳng cất bước đi nổi.
Lạ thật đấy, rõ biết mình cần phải đi, nhưng chân lại không di chuyển được.
Thôi vậy, để cô nghe xem anh định nói gì.
Nguyễn Tri Vi chợt nhận ra, hình như cũng lâu rồi cô không gặp lại Thẩm Yến.
Lần gần nhất cô chạm mặt anh là đợt cô mới nhận diễn <Vòng xoáy vương triều>, anh đứng trước xe bảo mẫu cởi áo khoác tây trang ra khoác lên người cô, và cũng kể từ sau đó, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nguyễn Tri Vi thầm suy đoán, Thẩm Yến đột ngột tới đây thế này hẳn là vì đọc được hot search chuyện Tô Ngự tỏ tình với cô nên tới đây hỏi.
Thẩm Yến bước tới gần. Đến khi anh đứng trước mặt cô, không hiểu sao Nguyễn Tri Vi lại ngửi được thoang thoảng mùi máu.
Cô cau mày, không hiểu mùi máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256060/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.