Mười giờ tối hôm đó, Nguyễn Tri Vi lên xe tới nhà Hướng Cẩm Thu.
Hướng Cẩm Thu quấn khăn đứng dưới cửa tiểu khu chờ Nguyễn Tri Vi tới, vừa thấy bóng xe cô đã vội vàng vẫy tay: “Vi Vi, tớ ở đây.”
Khoảnh khắc trông thấy bạn, hốc mắt Nguyễn Tri Vi nóng lên, nghẹn ngào như thể thấy người nhà.
Trận giằng co vừa rồi với Thẩm Yến đã thành công lấy đi lớp mành che cô luôn cố giữ.
Cô cũng cần được an ủi mà. Nhưng trước kia, cô quá hiểu chuyện, uất ức nhiều đến đâu cũng giữ lại trong lòng tự mình gặm nhấm, cô không muốn để cha mẹ lo lắng nên chẳng kể gì với ông bà.
Cũng may, cô vẫn còn có Hướng Cẩm Thu. Cô ấy sẵn sàng mở rộng cửa chào đón khi cô không còn nơi để về.
Xe taxi đỗ xịch lại, Hướng Cẩm Thu chạy tới giúp bạn đỡ vali hành lý xuống, vừa lấy vừa mắng: “Cái tên đàn ông chó chết đó, sau này gặp lần nào tớ mắng lần đấy. À, không đúng, tớ không gặp được, vậy thì nghĩ tới lần nào tớ mắng lần đấy!”
Nguyễn Tri Vi bị giọng điệu cô bạn chọc cười, nói: “Thôi, đừng mắng nữa, chuyện đã qua rồi.”
Đúng thật là đã qua rồi.
Nguyễn Tri Vi nghĩ, nếu cô đã chọn rời khỏi Thẩm Yến thì sau này giữa hai người họ sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh thích yêu ai thì yêu, thích làm gì thì làm, tất cả mọi thứ đều không liên quan tới cô.
Hai năm trước, Thẩm Yến cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng, hai năm nay cô hèn mọn ở bên cạnh Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256115/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.