Nguyễn Tri Vi không nhớ mình bị Thẩm Yến đưa từ nhà hàng về biệt thự như thế nào.
Khung cảnh quá hỗn loạn, cô có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát khỏi anh. Anh thẳng tay nhét cô vào trong xe, đưa về biệt thự.
Hôm nay dì giúp việc không có ở biệt thự. Anh ôm nagng cô từ cửa đi vào, ôm thẳng tới bên giường rồi ném người xuống.
Chiếc giường mềm mại nhanh chóng lún xuống. Cú ném bất ngờ khiến cô choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đã chọc giận Thẩm Yến.
Nguyễn Tri Vi lui dần người vào trong, cao giọng gọi anh: “Thẩm Yến, tôi muốn đi khó tới vậy sao?”
Thẩm Yến đứng bên giường, mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm cô. Nghe cô nói vậy, anh khom người tóm chặt cằm cô, không đáp lại trực diện mà lạnh lùng hỏi ngược lại: “Nguyễn Tri Vi, tôi hỏi em, rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì? Dỗ tôi cũng dỗ, lại tìm cách mua đủ mọi thứ em thích, em còn chỗ nào không hài lòng nữa?”
Nguyễn Tri Vi bị anh tóm cằm tới phát đau, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn anh, bình tĩnh nói: “Mới có thế mà anh đã thấy mình làm nhiều rồi ư? Cái việc bé con con anh làm không được đáp lại anh đã sửng cồ lên như thế rồi, vậy anh có biết trong hai năm qua, tôi làm bao nhiêu việc không được đáp lại không?”
Nghe tới đây, con ngươi Thẩm Yến u ám, lực tay cũng thả lỏng đi chút ít.
Nguyễn Tri Vi nhân cơ hội đó lui về phía sau, né người sang một bên chạy vòng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256117/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.