Nguyễn Tri Vi bị Thẩm Yến chọc cho tức quá hóa cười: “Anh còn định cưỡng ép người khác thích theo ý mình à? Tôi bảo tôi không thích là không thích, nói bao nhiêu lần nữa vẫn là không thích.”
Sắc mặt Thẩm Yến sa sầm. Cơn tức giận anh áp chế chưa được mấy giây đã thổi bùng lên như muốn thiêu cháy cả người.
Anh dùng một tay bế ngang Nguyễn Tri Vi lên đặt người ngồi lên bàn, không màng tới tiếng hét thảnh thốt của cô mà giữ chặt vòng eo, ghim người ngồi nguyên tại chỗ.
Sau đó, anh cúi đầu, hung dữ hôn cô.
“Ưm ưm ưm…” Nguyễn Tri Vi giãy chân muốn thoát ra. Anh tiến quân thần tốc, hôn rất ác liệt nên cô có xoay thế nào cũng không tránh được. Sau vì cô giãy quá mạnh, Thẩm Yến trực tiếp dùng chân mình kẹp cô lại, đồng thời giữ chặt cổ tay, cúi mình xuống hôn, phóng túng buông thả.
Vậy là che kín được miệng cô rồi.
Không thể nói mấy câu anh không thích nghe nữa.
Nguyễn Tri Vi bị anh giữ chặt không động đậy nổi, uất ức chảy nước mắt. Cô không muốn có liên quan gì tới anh nữa, đụng chạm cơ thể một tí thôi cũng khiến cô khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ đến việc những đêm anh không có nhà, liệu có khi nào lúc đó anh đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác không? Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cô có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi chuyện chung chạ.
Nụ hôn này của Thẩm Yến hoàn toàn mang hơi thở xâm lược và chiếm hữu, giống như anh đang công khai đánh dấu chủ quyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256123/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.