Nguyễn Tri Vi trợn tròn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe được.
Tuy trước kia khi lên giường Thẩm Yến cũng hay nói mấy lời thô tục, nhưng đấy là tình thú khi yêu nhau, còn như hiện tại thì chẳng khác nào cưỡng hiếp cả.
Cô đỏ bừng mặt mắng: “Anh là đồ khốn nạn!”
“Lần trước thì mắng là lưu manh, lần này lại bảo là khốn nạn. Được đấy, ngôn từ mắng chửi người tăng thêm không ít nhỉ. Để anh dạy em thêm mấy từ nữa nhé, gọi một tiếng anh Yến, chút nữa em sẽ dễ chịu hơn đấy.” Giọng điệu Thẩm Yến nghe chẳng giống đang nói đùa chút nào.
Anh đúng là bị Nguyễn Tri Vi chọc điên rồi. Bình thường anh không bao giờ chơi chiêu làm khó con gái như này, nhưng đôi lúc nếu anh không làm khó cô thì chắc chắn sẽ bị cô làm khó.
Thế thì tất nhiên anh phải chọn làm khó cô rồi.
“Tôi không muốn làm với anh.” Giấc mơ vừa nãy quá đau đớn, giờ Nguyễn Tri Vi chỉ muốn cách Thẩm Yến càng xa càng tốt: “Tốt nhất là anh cách xa tôi ra.”
Thẩm Yến sầm mặt. Cô lại từ chối. Hai ngày nay, lời từ chối Nguyễn Tri Vi nói còn nhiều hơn so với hai năm qua cộng lại.
Anh dùng một tay chế trụ Nguyễn Tri Vi trong lồng ngực mình, khom lưng làm loạn trước người cô. Đồ ngủ trên người Nguyễn Tri Vi rất mỏng, kéo kéo vài ba cái đã nới lỏng đai áo, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khiến người nhìn chỉ muốn “hủy hoại” cô.
Anh lười không thèm cởi quần áo cô tử tế, móc ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256120/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.