Chẳng mấy chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại Lệ Nam Lễ và Phó Chi.
Lệ Nam Lễ cũng không nói thêm nữa, thân hình cao ráo từ từ đứng dậy, vóc dáng hắn rất cao, chân lại dài.
Rời khỏi giường bệnh, chẫm rãi đi về phía cửa sổ sát đất.
Khung cửa sổ đem bóng dáng cao ráo của hắn cắt thành từng mảnh, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn qua Phó Chi, dừng ở nốt ruồi đỏ tươi trên xương quai xanh của cô, lông mày nhướng lên.
Biểu cảm của cô gái nhỏ cũng thờ ơ lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay ngay cả khi không trang điểm cũng xinh đẹp rạng ngời.
Đôi mắt hạnh lấp lánh một làn sương mờ, làn da lộ ra màu hồng trắng nõn.
Hoàn toàn giống với hình tượng bánh bao trắng mềm mà hắn tưởng tượng.
Hắn nhìn chằm chằm Phó Chi, đôi mắt hoa đào nhìn chăm chằm có chút xuân sắc, nhưng chỉ là trong vài giây, nhếch khóe môi, cố tình ngân cao giọng gọi Phó Chi.
Ôn nhu trìu mến: "Chi Chi.
"
"!.
"
Hai người cách nhau tầm nửa mét.
Phó Chi ngẩng đầu nhìn Lệ Nam Lễ, hơi cau mày.
Hắn nửa dựa vào cửa sổ sát đất, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, từng cúc áo được cài lại tỉ mỉ, dáng vẻ anh tuấn, cả người toát lên khí chất cao quý làm người ta có chút không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà!
Phó Chi mím môi, sửa lại: "Gọi cô nhỏ.
"
Thật ra cũng không phải cô cố ý chiếm tiện nghi.
Chỉ là Lệ lão gia có thân phận đặc thù, ông là một trong những người cung cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035742/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.