Lệ Nam Lễ là cháu đích tôn của Lệ lão gia, là tổng tài của Lệ thị, biết thân phận của cô cũng không có gì lạ.
Phó Chi ngước đôi mắt hạnh lạnh lùng lên, đánh giá Lệ Nam Lễ từ trên xuống dưới một lần.
Gằn từng chữ một nói: "Theo khoa học mà nói, con người cũng là do carbon, hydrogen, oxygen cùng các nguyên tố khác cấu tạo lại thành.
Từ góc độ vĩ mô, cháu là do xương, máu, da và các bộ phận cấu tạo! "
Cô hơi dừng một chút, giọng điệu có chút nghi hoặc, nhíu mày nói: "Cháu bình thường nhìn một đống nội tạng sẽ đỏ mặt sao?"
Lệ Nam Lễ: "! "
Phó Chi cầm lấy cặp sách trên sô pha, vỗ vỗ, nghiêm túc nói: "Cô nhỏ còn có tiết học, nên phải trở về trường.
"
"Cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải nghĩ đến mấy thứ vô nghĩa, mau đi nghỉ ngơi đi, đừng để gia gia phải lo lắng.
"
Lệ Nam Lễ: "! "
Nói xong, cô đeo cặp sách đi một mạch ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại, chiếc cặp thỏ lông trắng muốt dán vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô, đôi tai lớn cũng theo bước chân của cô mà nảy lên, nhìn thật đáng yêu.
Lệ Nam Lễ nhìn bóng dáng nhỏ của cô, trước khi cô ra khỏi cửa, vô thức nắm lấy tai thỏ của cô.
Phó Chi không đi được, quay đầu nhìn hắn, cau mày.
Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, Lệ Nam Lễ thấp giọng gọi: "Chi Chi.
"
"Cháu nắm nhầm tai thỏ của cô rồi.
" Phó Chi nghiêm mặt kéo dây đeo cặp sách, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035745/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.