Phó Chi đi theo thím Lưu tới phòng của lão phu nhân.
Bạch Dao làm sao có thể bằng lòng để Phó Chi xem bệnh, nhưng bà ta còn chưa kịp lên tiếng, Lục Sơ Uyển đã kéo nhẹ lại: "Bà nội khó có thể qua khỏi, nếu việc bà nội chết sớm liên quan đến Phó Chi, một nhà chú hai đều phải chịu trách nhiệm.
"
Lúc trước Phó Chi xuất hiện, Lục Sơ Uyển cực kỳ không thoải mái.
Ban đầu, cô ấy cũng không để tâm đến người em họ đến từ cô nhi viện này, thậm chí còn nguyện ý chia sẻ những bộ áo quần mình không thích.
Nhưng thái độ của cả nhà cô hai đều thay đổi, cộng thêm ánh mắt oán hận của bà nội nhìn về phía mình, tất cả đã gieo vào trong mắt cô ấy một cái gai.
Cô ấy biết Phó Chi không thể chữa khỏi cho bà nội, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền, đẩy Phó Chi vào tình thế không thể cứu vãn.
Lục Sơ Uyển nói, tất cả tội lỗi sẽ đổ cho Phó Chi.
Bạch Dao rất vui vẻ.
Bà ta ở nhà cũ chăm sóc cho lão phu nhân, chính là vì gia sản, sợ đám người Lục Cảnh Thanh sẽ cướp lấy công ty.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện sẽ khác.
Chỉ là Lục Ngưng lại cho rằng để cho một đứa nhỏ chưa vị thành niên chữa bệnh cho cô nhỏ của mình là quá qua loa, đặc biệt là vẻ ngoài của đứa nhỏ này rất tinh xảo, rất dễ làm cô ấy động lòng.
Cô ấy nói: "Con là Phó Chi đúng không? Cô là cô nhỏ của con, bệnh tình bây giờ của bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/533029/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.