Lục lão phu nhân thật sự không thể chịu nổi đau đớn trên người.
Nghe lời bác sĩ Lương nói, dù sao cũng sắp chết, bà chỉ muốn Phó Chi đến, tìm cách cho bà ra đi một cách an ổn một chút.
"Tiểu tiểu thư, tôi có thể vào được không?"
Chỉ trong 3 phút, thím Lưu đã đi tới từ đường, cung kính gõ vào cửa.
"Tại sao thím Lưu lại tới đây?!"
Lục Dư Mặc đứng bên cạnh Phó Chi bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, hắn bịt miệng Phó Chi lại, nhỏ giọng nói: "Xuỵt, nói nhỏ chút.
Chi Chi, chúng ta không được bại lộ!"
Từ đầu tới đuôi không nói qua một câu - Phó Chi: "! "
Lục Dư Mặc buông lỏng tay, đi qua đi lại trong từ đường.
Hắn có chút bực bội vì không thể nhấn đầu Phó Chi chui qua lỗ chó, nhưng khi tiếng "cộc cộc! " lại vang lên một lần nữa, hắn theo bản năng đứng lên trước che chở, bày ra dáng vẻ sẵn sàng hi sinh nói: "Mày đừng sợ, có chuyện gì thì tao cũng đứng trước mặt mày rồi, chút nữa tao sẽ giữ chặt thím Lưu, mày hãy nhân cơ hội chạy ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không đánh chết tao!"
"Bọn họ đánh không chết anh.
" Phó Chi sửa lại cho đúng: "Là bởi vì luật pháp của đất nước đã quy định hành vi giết người là một tội ác.
"
Giọng điệu có một kiểu xem thử trong lòng có bao nhiêu ác.
Cuối cùng, trước khi mở cửa cho thím Lưu vào, cô vẫn nghiêm giọng nhắc nhở: "Tổ quốc ban hành luật bảo vệ cho anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/533030/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.